Bài viết này cần kiên trì đọc,  hoặc đọc phần tôi in đậm cũng được, một ý rất đáng suy ngẫm <3

Hắn đang quạu.

Chả là hắn làm content writer, tức là viết nội dung. Công việc hằng ngày của hắn là ai thuê viết gì thì viết đó, từ bài quảng cáo, bài SEO, cho đến bài giới thiệu bất động sản và dạy cách dưỡng thai cho mẹ bầu. Lúc trước hắn làm trong công ty, trả cũng khá. Thấy tay nghề giờ vững rồi, hắn bắt đầu tách ra làm riêng.

Và hắn cảm thấy bị xúc phạm. Mấy lão khách hàng trả công hắn quá rẻ mạt. Nghĩ sao viết bài vắt nát nước óc ra mà chỉ trả dăm ba chục, giỏi lắm thì trăm. Nghĩ sao vậy, không có hắn, nội dung dở thì ở đó mà bán được hàng nhé! Giá đó đi thuê dân nghiệp dư nó còn chê!

Nhưng hắn không biết rằng, cái gì cũng có lý do của nó. Trong khi hắn đang uất ức khóc hận, phải ngửa mặt lên trời cho nước mũi ngừng tuôn, chúng ta sẽ phân tích thử vì sao số tiền trả rẻ mạt như vậy là phù hợp đối với hắn.

Để hiểu lý do, chúng ta bắt đầu với vài mệnh đề:

(1) Số tiền ta nhận không thể vượt quá số tiền khách hàng thu được nhờ sản phẩm của ta: Cái này là dĩ nhiên đúng. Nếu khách bỏ ra 1 triệu thuê, thì ít nhất họ phải thu được triệu mốt. Chả ai bỏ 1 triệu để thu về 500 nghìn cả.

(2) Chất lượng vượt trội của một công việc riêng lẻ không thể làm tăng doanh thu và lợi nhuận theo cùng tỉ lệ với mức chênh giá: Nói đơn giản, thuê một anh bán hàng lương 10 triệu sẽ không làm tăng khả năng bán được hàng gấp đôi so với anh 5 triệu. Do việc bán được hàng phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố (ngoài người bán trực tiếp còn có bao bì, chính sách giá, cách marketing, chất lượng sản phẩm…), nên việc tăng gấp đôi chất lượng cho 1 yếu tố dĩ nhiên không làm tăng gấp đôi doanh thu và lợi nhuận.

(3) Quy luật chất lượng giảm dần: Khi càng lên cao, thì mức tăng về chất lượng sẽ ngày càng giảm so với mức tăng về giá. Ví dụ, anh chàng có khả năng viết 10 nghìn đồng/bài có khả năng là 10 sao, gấp đôi anh viết 5 nghìn đồng/bài (khả năng 5 sao). Tuy nhiên, để nâng chất lượng từ 1000 sao lên 1005 sao sẽ không phải mất thêm 5 nghìn, mà nhiều khả năng phải mất thêm cả chục triệu. Cũng đơn giản thôi, càng lên đẳng cấp cao, thì càng mất nhiều thời gian luyện tập (ai hay chơi game sẽ rõ).

Như vậy:

– Từ (2) và (3), ta có thể suy ra rằng khi thuê một anh content writer nói riêng và nhân viên nói chung, thì để nâng tầm chất lượng một ít, người đi thuê sẽ phải trả mức lương chênh lệch khá nhiều. Một nhân viên 10 triệu có thể chỉ làm tốt hơn 20% so với nhân viên 5 triệu.

– Từ (1), ta có thể suy ra, nếu quy mô công ty nhỏ, thì chênh lệch chất lượng ít không thể đủ bù vào số tiền lương chênh. Ví dụ, để nội dung tốt hơn chỉ 20% mà trả 5 triệu là quá nhiều, vì 20% tốt hơn đó không đủ đem về thêm 5 triệu lợi nhuận.

Để thấy rõ vấn đề, ta còn phải xét thêm một yếu tố, có thể xem là yếu tố quan trọng nhất: tỷ lệ nhân rộng.

Tỷ lệ nhân rộng là gì? Đó là số lượng sản phẩm sử dụng chung một nguồn lực. Ví dụ, nếu tôi viết sách và in 1000 quyển, thì nội dung viết của tôi sẽ được nhân với tỷ lệ 1000. Nếu bạn viết một bài chạy quảng cáo và tiếp cận tới 100 nghìn người (bài quảng cáo x lượt tiếp cận chính là sản phẩm), thì tỷ lệ nhân rộng của bạn là 100 nghìn. Còn với thương hiệu lớn như Coca-Cola, tỷ lệ nhân rộng của logo là số lượt tiếp cận logo (một con số quá khủng).

(Ngoài ra, một chỉ số khác cũng rất quan trọng, đó là tỷ lệ lãi trên mỗi sản phẩm. Ví dụ, 1000 lượt tiếp cận quảng cáo chỉ mang lại 50 nghìn tiền lãi, trong khi 1 lượt tiếp cận sản phẩm có thể mang lại cả 100 nghìn.)

Như vậy, giá trị công việc của mỗi người, ngoài chất lượng gia tăng (tạm gọi là dQ – delta quality), còn chịu tác động bởi tỷ lệ nhân rộng (tạm gọi là S – scalability). Nếu gọi F (fee) là phí bạn nhận được và M (margin) là tiền lời trên mỗi sản phẩm, thì một cách giản lược, ta có:

F < dQ x S x M

Trong đó, dQ là cái mà bạn kiểm soát được, S và M phụ thuộc vào người thuê bạn.

Tiền lương bạn được nhận ngoài việc phụ thuộc vào chênh lệch chất lượng mà bạn mang lại, còn phụ thuộc vào tỷ lệ nhân rộng và tỷ lệ lãi của khách hàng. Tóm lại, nếu hắn muốn ngừng khóc và nhận được nhiều tiền hơn, thay vì than thở vì không ai nhận ra được tài năng của mình, có lẽ hắn nên đầu tư vào việc tìm kiếm khách hàng có quy mô và lợi nhuận đơn vị cao hơn. Nói đơn giản là dù anh có giỏi gấp đôi người khác nhưng chỉ làm được một vài lần (ví dụ hát live phòng trà), thì có khi anh cũng chẳng thể có nhiều tiền như việc giỏi hơn một chút nhưng làm được rất nhiều lần (ví dụ tung MV lên YouTube).

Còn không thì nên uống nhiều nước hoặc uống lại phần nước đã thải ra trong khi khóc. Khóc mất nước lắm, không tốt cho sức khỏe.

- Nguyễn Hạo Nhiên