Khi viết những dòng này, tab Youtube của mình đang chạy bài “Trốn tìm” của Đen. Có những ngày năng lượng của mình đi trốn đâu hết, nhưng là một người lớn bị đá vào đời, mình cần tìm động lực để làm nốt những việc còn dở dang. Và đây là cách của mình. 

01. Gấp quần áo

Bạn mình thường cắm một lọ hoa khi đầu óc của nó quá bừa bộn, với mình, giải pháp là đi gấp quần áo. Trải quần áo rộng ra, gấp lại thành nếp, xếp chồng lên nhau, cất gọn vào tủ cũng giống quá trình mình phân loại và sắp xếp lại vấn đề. Một trong những series mình thích trên Netflix là “Tidying up with Marie Kondo”. Mình nghĩ điều làm nên tên tuổi của Marie không phải là kỹ thuật dọn dẹp mà là cách truyền cảm hứng để gia chủ thực sự bỏ đi những thứ mình không cần và giữ lại những thứ “spark joy”. 

02. Viết linh tinh

Viết lách là sở thích và là công việc của mình. Mỗi ngày trung bình mình viết khoảng 2000-3000 từ (cộng cả tá thời gian đi nghiên cứu thông tin và làm việc cùng các bộ phận khác). Nếu deadline đến mà không viết nổi một chữ thì làm gì? Cứ viết thôi! Mình cứ viết linh tinh tất cả những gì trong đầu mình, thậm chí những câu vô nghĩa như là “trời ơi mình đang viết cái quần què zì đẫyyy”, viết lan man, viết mải miết không cần để ý đến chính tả hay ngữ pháp. Những câu chữ linh tinh này là lực kéo để mình thoát khỏi sức ỳ, khởi động tay và não để viết “vào guồng”. 

03. Đi bộ

Mình chuyển nhà 2 lần. Lần nào cũng may mắn ở gần một cái hồ. Có những ngày đầu óc rối bời quá, mình để tạm não ở nhà và đi bộ 3 vòng Hồ Gươm. Đi bộ là cơ hội để mình chậm rãi quan sát thế giới. Một cụ già ngồi cùng bàn cân dịch vụ “giá tùy tâm”, một em bé lon ton chạy cùng mẹ, mấy bạn học sinh cấp 3 mặc đồng phục tạo dáng chụp ảnh cùng nhau,... tất cả đều có thể là nguyên liệu cho việc viết lách của mình. Mặc dù không phải là người yêu thích vận động, mình vẫn cố gắng đi bộ nhiều nhất có thể. Theo khía cạnh khoa học, việc tập luyện thể chất sẽ giúp cơ thể tiết ra hormone endorphin - hóa chất trong não giúp giảm căng thẳng, tăng cảm giác hạnh phúc. (Có lẽ vì thế mà hồi chia tay mối tình đầu, mình tìm đến đi bộ như một sự giải tỏa). 

04. Làm điều mình thích, theo cách mình...

Lúc cơ thể mình cạn năng lượng, mình sẽ sạc cho nó bằng những việc thoải mái làm những điều mình thích. Cô gái có 0 chiếc hoa tay (chính mà mình) chẳng hiểu sao lại thích làm mấy thứ tỉ mẩn như vẽ vời, làm thủ công. Hồi đầu tháng 3 năm nay, mình phải tự cách ly ở nhà 2 tuần, stress quá nên mình đã quyết định mua cuốn sách tô màu “Tô bình yên, vẽ hạnh phúc” của anh Kulzsc. Sổ tay của mình thì luôn trong tình trạng có những trang vẽ vời linh tinh dù chỉ là những xoắn tròn vô nghĩa cũng đủ để mình gỡ nút thắt trong tinh thần. Gần đây mình đang nhảy hố với “journal book”, việc xé xé dán dán thực sự khiến mình cảm thấy pin năng lượng của mình đang tăng dần. 

05. Lướt web

Trong cả 4 cách trên mình đều cố gắng không động đến điện thoại hay Internet. Mình cần online khoảng 8 tiếng một ngày cho công việc của mình nên mình tận hưởng những phút giây offline nhiều nhất có thể. 101 chiếc tab khiến đầu óc mình căng như bơm bóng còn tinh thần thì xìu như quả bóng xì hơi. Những lúc như thế, mình sẽ mạnh dạn click vào dấu x, đóng tất cả các tab và mở lại 1-2 tab để đầu óc thông thoáng. Thường mình sẽ lướt pinterest để vừa thư giãn vừa tìm cảm hứng cho bài mới, lướt xem đoạn cut của show mình thích, hoặc lý tưởng hơn là nhắm mắt lại và nghe một chiếc podcast. 

06. Skincare, skincare, skincare

Điều quan trọng phải nói 3 lần. 
I don’t know how to make a day perfect but I know how to end it perfectly, let’s skincare! 
Mình chỉ skincare ở mức cơ bản, nhưng khi dùng nước tẩy trang lau đi lớp bụi bẩn, makeup, mình cảm thấy mọi mệt mỏi trôi đi hết và khoảnh khắc xịt khoáng chạm vào da, mình cảm thấy bản thân được “sống lại”. Và sau khi tắm gội sạch sẽ, sấy tóc khô 90% rồi dưỡng thêm tinh dầu, ngồi vào bàn làm nốt deadline cũng không phải việc gì tồi tệ lắm.
Tất nhiên cũng có những ngày, mình không muốn làm gì và...không làm gì thật. Những lúc ấy, mình đi ngủ.