Có rất nhiều kịch bản khác nhau của những cô gái độc thân nghìn năm văn hiến. Người ta thường bảo mấy đứa này suốt ngày ru rú ở nhà ít giao du gặp gỡ hay là chảnh quá nên khó tán.
Mình cũng chẳng biết mình thuộc loại nào vì cũng không đến mức ru rú ở nhà, cũng hòa đồng zăn zẻ chém gió ầm ầm mà không hiểu sao đường tình duyên vắng vẻ như ngày tết ở Hà Nội. Cũng có vài anh vui tính thả cho từ 1mg thính đến cả tạ nhưng nhất quyết không chịu lấy mất nụ hôn đầu, thì đã dứt áo ra đi không lời từ biệt. Khiến mình và bạn mình hụt hẫng đến đao nòng.
Cứ thêm một tuổi là lại ngẫm nghĩ xem sao mà yêu đương với mình khó thế, trong khi thiên hạ đã 5_7 người yêu cũ thì mình vẫn còn đang hỏi ngta: "Anh thấy con gái 22 tuổi chưa yêu ai bao giờ có vấn đề gì không?" anh ấy nhỏ nhẹ đáp "Anh thấy là khó tán". Khổ nhất là mấy đứa dễ tính lại bị nghĩ là khó tán. Các anh vẫn thường than sao nhắn tin hay nói chuyện, con gái chả chịu nghĩ chủ đề hay chủ động lên một tí. Mình thì ngược lại, lắm khi phải support chủ đề cho các anh tán mình, chỉ cách tán làm sao cho dễ đổ, vậy mà chẳng được mấy hôm các anh sợ chạy mất dép, chả hiểu kiểu gì.
Thế rồi lại nghĩ hay tính tình mình có vấn đề, thần kinh không giống người thường nên con trai né như né tà. Mình cũng đi hỏi người ta :" Anh thấy em có bình thường không?" Thì ngừi ta đáp "Em bình thường hơn tất cả sự bình thường khác, não cũng nhăn đủ và môi cũng đỏ" mình mới thắc mắc " thế tại sao em mãi không có người yêu nhỉ?" Rồi ảnh trả lời vỏn vẹn thế này "Tại em đen thôi". Mình cũng chưa kịp hỏi thêm là ý anh ấy da mình đen hay cái số nó đen thì sau đó không lâu mình đã block anh ấy mất rồi.
Ngày trước thì cũng cảm thấy ổn với cái sự một mình suốt ngày này qua tháng nọ, người ta có yêu đương xung quanh thì cũng chỉ coi là phim hàn xẻng phiên bản đời thật, thích xem thì xem mà không xem thì xem. Đến nay ngoài 20 củ... à ý là ngoài 20 tuổi tự dưng bắt đầu thèm thèm cảm giác thử có người yêu xem nó thế nào. Mà thật ra cái mình "lo nhất" là đi xin việc mà chưa yêu ai lại nghĩ chắc mình có vấn đề về giao tiếp với loài người, mà cụ thể là với phái "mạnh".
Đấy rồi chả biết lí do nào mà mãi chẳng có bồ. Hay là do tìm được một người có thể chia sẻ và thấu hiểu khó hơn mình tưởng. Chắc là vậy rồi nên mình cứ cho là khó tìm đi. Vâng và câu chuyện vui ở chỗ dạo gần đây quen được một anh-thầy đam mê tướng số và tâm lý con người, suốt ngày kêu sắp già và thỉnh thoảng có nói vài thứ anh "đọc" được mình. Mình lại thấy không thích cái vụ "đọc vị" với cả "thấu hiểu tâm can" này tí nào nữa. Cầu được mà ước thấy là lại chạy gấp.
Giờ mới thấy là chuyện gì cũng khó, mà khó nhất là "ai bói giúp tui bao giờ tôi có bồ được khum?" Tâm can thì cồn cào thế thôi chứ mặt tôi thì lúc nào chả "làm thinh" với chuyện yêu đương...