Có những lần tui ngồi bần thần: "Thế là hết ngày hôm qua rồi sao?". 
Có những đêm 12 giờ khuya dù buồn ngủ lắm nhưng không muốn nằm xuống giường. Bởi ngày vừa rồi mình đã làm gì cho mình, đã làm gì cho người đâu.
Và có những ngày thức dậy không buồn ngồi lên, cũng không buồn ngủ tiếp. Chỉ mong có một phương cách nào đó để lôi tui ra khỏi đống bầy nhầy đời mình.
Nhưng rồi cũng có một ngày, một ngày mới, tui vươn dậy cùng sáng sớm tinh mơ, cơn mưa đêm vừa chợt dứt, làn hơi nước mát rượi của nó vẫn còn dư âm. Đèn đường đã tắt, người đi đã đông nhưng ông trời vẫn còn ngái ngủ. Một ngày Sài Gòn có mây, mây giăng kín trời, không cho tia nắng chói lòa nào chiếu vào căn ký túc xá của tui. Và rồi tui quyết định sắp xếp lại đời này!
Ảnh: dondepnhavn - gametopviet.com

Ưu tiên số một: Những việc vừa CẦN phải làm vừa MUỐN được làm
Tui mê đọc sách, nhất là các thể loại sách lịch sử: chính sử, huyền sử, dã sử, v.v... và cực kì mê đề tài Chiến tranh Việt Nam và Nội chiến Mỹ. Chuyện này cần lắm chứ, hiểu được cuộc chiến kết thúc vào năm 75 thì sẽ hiểu được quá khứ của đất nước đã ảnh hưởng như thế nào đến đời sống ngày nay. Đọc để mà hiểu nỗi u ám mà quốc gia thân yêu của mình đã vượt qua. Đọc để hiểu sự chia rẽ của ý thức hệ đã giằn xé đồng bà mình qua cả thế kỉ. Chiến tranh là một phát minh của con người để giải quyết xung đột. Một khi hai thế lực đã không thể hòa hợp về mặt tinh thần, thì họ sẽ cắn xé nhau trên mặt trận thể xác. Nội chiến Mỹ và Chiến tranh Việt Nam là một điển hình cho điều đó.
Tui cần phải học môn Kĩ sư cơ khí, cần lắm chứ. Học để mà biết cách biến những thứ vô tri vô giác từ tự nhiên thành những vật dụng hữu ích cho con người. Tui cũng vừa muốn trở thành một kiến trúc sư, chuyên thiết kế công viên và những khu vườn. Thời đại này sống nhanh quá, theo quan điểm của tui, họ cần những khu vườn cho phép họ được chậm lại trong giây lát. Và thời đại này cô đơn quá, theo ý kiến của tui, họ cần những bãi công viên để giao lưu họp hành, để các lạc bộ Nhảy, Đánh cờ, Thiền,... có không gian triển khai các hoạt động giao lưu kết nối. 
Image result for vườn thiền
Vườn thiền Nhật Bản. Ảnh: Anh Thang JSC.

Ưu tiên số 2: Những việc NÊN làm dù không THÍCH lắm
Tui nghĩ tui nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và người yêu.
Bạn bè mà, tối lửa tắt đèn khi cần tương trợ thì có nhau. Quan tâm nhau những hoạt động của tụi bây dạo này thế nào, rảnh rỗi thì chơi thể thao cùng nhau để tăng tiến sức khỏe, có tiền thì đi cà phê chém gió. Nói chung là dành thời gian để quan tâm đến nhau trên những hoạt động cùng yêu thích. 
Gia đình là một từ mà tui cảm thấy ái ngại khi nhắc đến, nói thật đấy. Bởi nói tới gia đình là tui liên tưởng ngay đến các trách nhiệm cần phải thực hiện. Như là quan tâm hỏi han xem ngày nay thế nào, có cần điều gì không, lâu lâu kiếm chút quà gửi cho nhau. Nói chung gia đình là một điều gì đấy nặng nề và đầy tính cưỡng ép. Haizz, không biết suy nghĩ này của mình có đúng không, nhưng mà cứ viết ra cho nhẹ lòng. Cũng có khi mình sẽ thay đổi mà.
Người yêu là một mối quan tâm muôn thưở của tui. Liệu tui có làm em đau không, em làm thế là không hợp ý tui rồi. Tình yêu là thứ làm tui rất nhức đầu, vừa phải tự nhiên hết sức có thể, vừa phải cẩn thận đắn đo đủ thứ. Tình yêu mà! Nhiều lúc không muốn yêu đâu, yêu phiền lắm, cứ sợ yêu một ai đó vì người đó sẽ làm mình đau, và mình sẽ làm người ta khổ. Nhưng mà có lúc con tim không cưỡng lại được, nên cứ yêu thôi. Dành cho con tim chút thời gian, xổ lồng cho nó chút. Đời mà! Một sớm mai lỡ tui nằm xuống thì ai là người khóc than?
Image result for cùng nhau vào bếp
Cùng nhau vào bếp. Ảnh: giadinh.net.vn

Ưu tiên số 3: Những việc THÍCH làm lắm, chỉ mong có dịp là làm ngay
Tui thích chăm sóc những mầm cây, nhìn chúng lớn lên và già úa đi. Ngày hôm qua hạt cải vừa trổ mầm, những chiếc lá nhỏ xinh cứ lớn dần lên từ mặt đất. Hôm nay cây đậu vừa trổ thêm một nhành lá, chắc chú này đang tuổi mới lớn đây. Ui cha, có vài con bọ đâu trên thân của chú mà hút lấy nhựa, tui vớ cái que, cạy chúng ra. Chết đời lũ bọ kí sinh. Lâu rồi nhành lan chưa ra hoa. Buồn ghê, chăm bón cho nó bao lâu mà hổng bõ công gì hết trơn. Tự nhiên nghĩ tới đây trách mình sao ích kỉ thế. Bao giờ nó đủ điều kiện ra hoa thì sẽ ra, sao cứ ép người ép cây thế này. Từ đó tự dặn mình không được kì vọng quá mức về một cây hoa nào. Cứ hết mình chăm bón cho nó theo cách nó cần được chăm bón, một ngày tinh mơ nó sẽ trổ bông.
Tui thích học về pha chế cà phê, tui thích cà phê. Niềm thích thú đó đang dần chuyển thành tình yêu. Tui yêu những sáng pha ly cà phê đậm đậm, mùi cà xộc vào mũi, nghe trầm mộc và đầy huyễn hoặc. Để tách cà phê trên bàn, nắng chiếu làm ửng vàng khói cà phê. Đệt, tui yêu đời quá. Thế là mày mò học về cà phê qua Internet, lâu lâu tải một cái ebook thiệt hay về cà phê để đọc, đọc xong thấy hay thật. Càng hiểu về một thứ gì đó, tui càng yêu nó hơn!
Tui thích nghe nhạc lãng mạn, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương, Trần Tiến, Hoàng Thi Thơ, Anh Bằng, Dương Thụ, v.v... tui đều nghe tuốt. Nghe xong thấy yêu đời gì đâu. Tui còn nghe tui cứ nghe. Lâu lâu buồn tình thì mở Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An,... Nhạc hai bác này buồn thấy ớn, nhưng mà là thuốc giải sầu mỗi khi lên cơn. Lấy độc trị độc mà. 

Ưu tiên hạng chót: Khi nào thực sự hết việc mới PHẢI làm
Mỗi tuần phải lau nhà chung kí túc xá. Ghét ghê chứ, tốn mớ thời gian, dù chỉ cần 15 phút. Nhà gì mà mau dơ thế, sao không sạch đi để người ta khỏi quét khỏi lau. Còn cái cầu tiêu nữa, sao cứ hở ra là lông tóc đầy cống, làm nước cứ ứ lên không chịu chảy. Ghét ghê chứ lị, phải lấy đồ móc cống để dọn cái bọn này đi, bẩn ghê chứ lị. Bên cạnh cái cầu tiêu dơ dáy là đống quần áo hôi hám. Ôi trời ơi, bọn này chất đống cả tuần nay giờ bốc mùi rồi, phải lo giặt ngay thôi, không thì cả phòng ung thư buồng phổi. 
Xong xuôi hết cả xách cái xe máy đi chơi, tự thưởng cho mình vì đã làm xong mấy việc nhà lặt vặt. Đang đi trên đường thì lốp xe nổ cái rầm, cả xóm làng bu lại coi cái gì vừa nổ vậy. Trời ơi, cái xăm xe trời đánh lại hư rồi. Thế lại vừa dắt bộ vừa hỏi thăm xóm làng chỗ nào sửa xe vậy cô chú. Một chú chỉ cho rằng đi hướng kia thì tới, một cô bảo đi đường này gần hơn. Cuối cùng dạ dạ vâng vâng một hồi thì cũng đến nơi sửa. Haizz, mất toi nửa ngày. 
Image result for hÆ° xe
Ảnh minh họa. Ảnh: Cứu hộ xe máy ZuttoRide VN.

Okay, một buổi sáng đẹp trời sắp xếp như vậy thì cũng ổn rồi. Lòng mình tự nhiên đẹp như trời hôm nay. Nhìn xa xa có hàng cây công viên xanh xanh, có đốm hoa vàng của loài hoa không tên nở rợp tán. Tui yêu những loài không tên, làm đẹp cho đời dù không ai biết đến. Hỡi hoa kia ngự ở trong vườn, ngọn gió nào đã đưa mi đến đây. Mi chợt đến, chợt trổ bông và cũng chợt đi mất. Loài người chưa kịp đặt tên cho mi. Hỡi hoa kia, hãy nói cho ta biết. Tâm nguyện đời này của ngươi là gì, mà mi nằm đấy mặc người đời giẫm đạp, vẫn vươn lên hứng ánh thái dương. Ta sẽ mang theo thông điệp của ngươi, và ngày nào ta sẽ gặp lại con cháu ngươi, loài hoa không tên vàng tươi mọc trên bờ đất ướt, ta sẽ thì thầm vào tai chúng những điều ngươi đã nói. Hỡi hoa ơi, nói cho ta biết, hỡi hoa ơi... tâm nguyện đời này của ngươi là gì...
Image result for hoa vàng cỏ xanh
Nguồn: săn vé máy bay giá rẻ.