Làm gì khi cơ hội trở thành "người hùng" không tới ?
"Người hùng" mang hàng nghìn khuôn mặt, nhưng có chung một motif...
"Người hùng" mang hàng nghìn khuôn mặt, nhưng có chung một motif
"Người hùng" có hàng nghìn khuôn mặt, xuất hiện ở đủ các nền văn hóa, từ những câu chuyện cổ đến tác phẩm hiện đại, họ có vô số phiên bản, với đủ các loại giới tính, màu da, xuất thân. Họ xuất hiện từ trong các câu chuyện cổ tích, truyền thuyết đến cả trong những câu chuyện về những người bằng xương bằng thịt mà chúng ta biết. Họ khác nhau gần như đủ mọi thứ nhưng có chung một mô típ: những người hùng thường xuất thân là những người bình thường, một số thậm chí còn vô cùng tầm thường, là một trong số vô vàn phiên bản của chúng ta, nhưng rồi một sự kiện đặc biệt xảy ra, đẩy họ ra khỏi nếp sống bình thường. Họ bị đẩy vào môt tình huống hoặc (thường là) một hành trình mới mà nhờ đó họ khám phá được những điều mới mẻ và thử thách bản thân mình, khiến họ phát hiện ra được những khả năng tiềm tàng, thấy rằng mình không tầm thường như mình tưởng. Đồng thời, trong hành trình của mình, những con người mới và cả kẻ thù cũng xuất hiện, họ sẽ bị thử thách cả về tài năng lẫn tinh thần và rồi cuối cùng sẽ tìm cách vượt qua được “trùm cuối”, cứu được loài người, dòng tộc hoặc đơn giản là cứu được chính mình. Chỉ cần để ý ở một vài tác phẩm văn học nổi tiếng quen thuộc là bạn sẽ thấy mô típ này. Ví dụ như: Harry Poster, chỉ là một cậu bé gầy gò bị chính người thân bắt nạt cho đến khi cậu nhận được bức thư mời học từ trường Hogwarts, Frodo trong “Chúa Nhẫn” chỉ là một chú lùn bình thường cho đến khi cậu được trao cho chiếc nhẫn định mệnh,rồi Santiago trong “Nhà giả kim” chỉ là một cậu bé chăn cừu với ước mơ giản dị cho đến khi cậu được “báo mộng” một cách kỳ lạ rồi dấn thân vào một hành trình lạ lùng và phát hiện ra được điều lớn lao, hay là Katniss trong “Đấu trường sinh tử” chỉ là một cô bé hướng nội thích bắn cung sống ở bìa rừng cho đến khi cuộc thi “đầu trường sinh tử” lại chọn đúng em gái cô và khiến cô phải đi thay em, và rồi cuối cùng ko chỉ chiến thắng cuộc thi mà còn lật đổ cả cái đấu trường lẫn cái chế độ xây dựng nên nó. Tất nhiên trên hành trình của họ, những gì mà ta “tưởng là” ban đầu không bao giờ chỉ là thế, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Trong nghịch cảnh, họ chứng tỏ những tính cách và những phẩm chất tuyệt vời mà chúng ta đều yêu thích và vẫn còn giữ những tính cách rất người, họ trở thành “người hùng” khiến ta đồng cảm và ngưỡng mộ.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Nói thật thì, ai chẳng thích như vậy (mình cũng không phải là ngoại lệ), mô típ này cũng là bài tủ của mấy bên bán hàng đa cấp, họ sẽ mời các nhân vật tự xưng là “CEO”, bác sỹ, nhà giáo, hay đại úy thiếu tá.. trông rất “uy tín” lên kể lể về cuộc đời ban đầu cực kỳ nghèo khó, khổ sở của họ rồi sau đó vươn lên thành triệu phú, tỷ phú, giúp ra đình ra khỏi cảnh lầm than, tất cả là nhờ vào sự quyết tâm, chịu khó và dĩ nhiên là nhờ tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp của họ. Mình nghĩ chính mánh khóe này khiến mọi người đồng cảm và trở nên tin tưởng họ, nó đánh vào nỗi khát khao được khẳng định mình, được trao cho một cơ hội, được nhìn nhận bản thân như một con người với rất nhiều “tiềm năng”, nó tạo nên một cơn bột phát cảm xúc khiến ta thấy như được khai sáng và rút ví mua bất cứ thứ gì họ gợi ý, chứ không chỉ đơn giản là vì lòng tham thuần túy.
Tuy nhiên, mô típ người hùng không chỉ để dùng để viết sách hay bán hàng đa cấp, nó cũng có thể được dùng làm công thức để bạn trở thành “người hùng” 😄 Để chứng tỏ được giá trị của bản thân, bạn phải đặt mình vào một tình huống hay một môi trường khiến bạn phải hành xử khác đi, phải mài giũa và tôi luyện bản thân, tức là bước ra khỏi comfort zone của mình, vấp váp và trưởng thành bằng cách thử sai, nhưng hãy đảm bảo thứ bạn đang thử không có khả năng khiến bạn “end game” quá sớm, thất bại sớm và thất bại nhỏ thôi. Bạn thấy đấy, Harry Poster chỉ gặp một thằng đệ mèng mèng của Voldemort ở tập 1 thôi, đủ để cậu xoay xở được và còn đủ thời gian để cậu khám phá thế giới phù thủy mới mẻ, kết bạn và chơi quidditch, chỉ khi đủ lông đủ cánh, có được tool mạnh và xây dựng được một team kha khá cậu mới quay lại đối đầu với Voldemort full package.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Lý thuyết thì là như thế, nhưng cuộc đời lại không phải cứ xảy ra như ta muốn. Cơ hội không tự đến và ta cũng không được thử sức từ từ. Và bây giờ là đến đoạn phát biểu từ kinh nghiệm của bản thân. Thành thật mà nói, mình của chục năm về trước không nhận ra được công thức anh hùng này, và vì vậy, mình luôn chờ đợi cơ hội đến với mình. Một cơ hội sẽ gõ cửa, một tình yêu đẹp sẽ tìm đến, một ai đó nhận ra khả năng của mình, rồi đến lúc ấy mình sẽ thế này, mình sẽ thế kia. Quá thụ động để tự đi tìm cơ hội nhưng lại quá sốt ruột khi cứ phải cố gắng làm một cái gì đó liên tục để cải thiện năng lực của bản thân. Nói gì thì nói, trong các câu chuyện các nhân vật có phải làm gì đâu mà những cơ hội cứ tìm đến với họ đấy thôi. Cả những nhân vật mình đọc trong sách báo nữa, họ cứ tự dưng bị đẩy vào nghịch cảnh mà.
Nhưng mình đã quá mơ mộng và đơn giản hóa cuộc đời. Những người khác nhau có hoàn cảnh khác nhau và những thử thách đôi khi bị ẩn giấu đến độ ta không biết rằng nó là một thử thách. Đúng là có một số người bị đẩy vào những hoàn cảnh đặc biệt và điều đó thúc đẩy họ tiến lên, nhưng với những người khác thì không. Mình không tin rằng mọi khó khăn đều là cơ hội, có một số điều đơn giản chỉ là điều tồi tệ, ta bị đẩy vào tình huống mà thay vì thúc đẩy thì nó hủy hoại ta, khiến ta tê liệt và kiệt quệ về tinh thần và nhiều khi không có ai ở đó để giúp đỡ và nâng đỡ ta cả. Người ta có lẽ không bao giờ chuẩn bị đủ cho những điều tồi tệ , nó đến theo nhiều cách khác nhau và thường là những lúc ta không ngờ tới nhất, ta tự nhủ mình học được vài điều từ thử thách lần này nhưng rồi thử khác lại đến và ta lại không biết phải làm sao. Thử thách cuộc sống, cũng không phải những điều kỳ vĩ, thú vị, mà có khi nó là những thứ nhỏ nhặt, tầm thường, lặp đi lặp lại. Ta không chiến đấu với những con rồng, quái vật hay tổ chức hắc ám nào, ta đối mặt với vị sếp khó tính ở văn phòng, sự đòi hỏi vô lý của khách hàng, sự kỳ vọng của bậc phụ mẫu và yêu cầu vô hạn từ người bạn đời và ta đối mặt với nỗi thất vọng về chính bản thân mình, ta dường như không bao giờ có đủ thời gian và kiên nhẫn để lắng nghe mọi người nhưng lại luôn hi vọng mọi người hiểu và chấp nhận mình 100%.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Đối với bản thân mình thì, điều mình thấy thất vọng nhất đó là: cơ hội mà mình chờ đợi không bao giờ đến cả, và mình đã sống một cuộc đời buồn tẻ, chẳng có sự kiện nào đặc biệt đáng chú ý. Đến một lúc nào đó tất cả những thứ gây sao nhãng và những thú vui thoáng qua như: một cuốn truyện hấp dẫn, mạng xã hội, những chuyến đi nghỉ ngắn hạn, những tình cảm không đến đâu… không còn đủ để khoả lấp câu hỏi về cuộc đời hoặc không khiến mình quên đi rằng cuộc đời mình thật quá nhạt nhẽo thì mình phải nghiêm túc ngồi suy nghĩ về nó. Rồi mình cũng nhận thấy rằng có những cơ hội không bao giờ tự đến, ta phải tự tạo và tìm ra nó. Mình thử nghiệm làm cái này cái kia, mỗi thứ 1 ít, dù chẳng có gì nhiều nhặn nhưng nó khiến mình nhận ra vài điều:
1. Có một vài điều trông có vẻ hay ho nhưng lúc làm rồi mới biết, nó chẳng hợp với mình tẹo nào. Nhưng cũng tốt vì mình đã thử, nếu không mình sẽ cứ mơ mộng về một thứ vốn dĩ chẳng đáng để để tâm.
2. Thay đổi là một điều không hề dễ dàng gì và “trùm cuối” trong trò chơi này chính là bản thân mình, chiến thắng được sức ì và sự trì hoãn của bản thân và điều cực kỳ khó và có lẽ bạn sẽ thất bại hết lần này đến lần khác nhưng một khi đã đạt được sự thay đổi tích cực, bạn sẽ thấy nó thực sự đáng giá.
3. Quãng thời gian tôi luyện mà ở trong sách chỉ xảy ra sau vài chương, cùng lắm vài tập thì ở ngoài đời thật sự quá dài và quá gian truân. 10.000 giờ để thành chuyên gia á? không đâu, lúc đầu thì đến 1 phút để plank thôi đã tưởng như là thiên thu rồi. Vì vậy, nếu muốn làm một cái gì đó ra hồn, hãy xác định khoảng thời gian cần thiết mà bạn phải dành cho nó, hãy xem xem nó có đáng không, không đáng thì thôi bỏ, chấp nhận là trong đời có nhiều thứ ta không biết và không làm được. Nhưng cũng có một số thứ đáng để thử, cho dù mất công. Đối với mình, đó là những thứ mà dù mình bỏ cuộc rồi nhưng vẫn khiến mình day dứt mãi nên lại bắt đầu lại dù kết quả chưa đến đâu, nhưng mình nhận ra được làm điều mình thích bản thân nó đã mang lại niềm vui và sự mãn nguyện rồi.
4. Mình cũng nhận ra rằng hình như mọi người đang thần thánh quá cái gọi là ước mơ và hoài bão. Ừ thì sống mà làm được điều mình khao khát thì tuyệt vời thật, nhưng đâu có nghĩa là ta phải bỏ hết mọi thứ để theo đuổi nó, cũng ko có nghĩa bạn thích điều gì thì nhất định bạn phải kiếm sống và làm giàu từ nó. Đối với mình, ước mơ là một thứ làm giàu có cuộc đời nhưng không đồng nghĩa với việc mình phải làm giàu từ ước mơ.
5. Cuối cùng mình nhận ra rằng cuộc đời nhạt nhẽo mà mình đang sống thật ra cũng không nhạt nhẽo lắm😅 Trong vô thức, mình đã lựa chọn những thứ thực sự phù hợp với con người và tính cách vốn dĩ của mình rồi, và dù chẳng sống một cuộc đời quá nhiều màu sắc hay trải nghiệm phong phú, mình thấy về cơ bản là hài lòng với cuộc sống mình đang có. Trên đời, đâu chỉ có một kiểu người có giá trị cơ chứ. Và mình cũng học cách chấp nhận rằng, cuộc đời có những lúc nhạt nhẽo, vô vị. Cho dù có muốn, thật khó để giữ được sự hào hứng và ngạc nhiên trước mọi thứ trên đời như một đứa trẻ.
6. Điều cuối cùng thứ 2. Đôi khi, những người khác khiến mình hoang mang, cảm thấy mình chỉ là một con rùa chậm chạp trong khi mọi người đều là những con thỏ thông minh, nhanh nhẹn và không hề khinh địch hay lười biếng chút nào. Họ cứ như lời nhắc nhở rằng mình phải tiến lên và tiến lên mãi. Những lúc ấy mình đều phải nuốt nước bọt và tự nhắc nhở bản thân: từ từ, đừng để cơn lũ cảm xúc cuốn trôi mình đi, mình có tốc độ và nhịp điệu của riêng mình và hạnh phúc không chỉ nằm ở đích đến, đừng tập trung vào người khác mà hãy tập trung vào bản thân mình thôi.
Công cuộc thay đổi mà mình tiến hành thực ra vẫn chưa hoàn thành và mình vẫn còn nhiều điều muốn làm, trên đây chỉ là vài điều nho nhỏ mà mình nhận ra trong sau hơn 30 năm có lẻ sống trong đời và bản thân chỉ là một đứa bình thường, ko gặp biến cố gì đặc biệt ở tuổi thơ, thời thanh xuân ít biến động và tuổi 30 chưa đến mức “khủng hoảng”, tự thấy bản thân không đến nỗi tệ nhưng cũng không tài giỏi, siêu phàm gì cho cam. Nhưng dù sao, mình vẫn mang mơ ước trở thành “người hùng” của bản thân, phiên bản giới hạn, chỉ để hài lòng chính mình.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất