Bài gốc được đăng tại KulturedGek.
Một câu chuyện về sự va chạm của hai nền văn hóa, một câu chuyện về hệ thống cấp bậc cứng nhắc trong công ty lớn, cũng là một câu chuyện về đời không đổi, thì chúng ta thay đổi.
“Sững sờ và run rẩy” (Stupeur et tremblements) là một câu chuyện dựa trên trải nghiệm khi đi làm của chính tác giả. Amélie Nothomb, một người Bỉ nhưng từng sống ở Nhật Bản và đam mê sự tinh tế trong văn hóa của đất nước này. Khi lớn lên, cô quyết định xin vào làm trong một công ty Nhật Bản và gặp phải những tình huống dở khóc dở cười khi đối mặt với hệ thống cấp bậc cứng nhắc ở nơi này. Bắt đầu từ vị trí phiên dịch, cô biến thành người pha cà phê, rồi phát thư và… xé lịch, cũng như những chuyện hết sức ngớ ngẩn khác. Chính vào lúc đó, cô có cơ hội làm giúp cho bộ phận sản phẩm từ sữa một báo cáo về thị trường bơ của Bỉ, nhưng do cô đã vượt quyền khi làm như vậy (cô đã bị cấp trên trực tiếp của mình, Fubuki, tố cáo với lãnh đạo), cho nên mặc dù bản báo cáo rất thành công, cô vẫn bị phạt. Vị trí của cô tiếp tục đi xuống, giúp việc bên kế toán, và rồi cuối cùng thành một người quét dọn toilet.
Xuyên suốt câu chuyện là những tình tiết nghe qua có vẻ phi lý đến tức cười nhưng có thật, để phơi bày tình trạng quan liêu khô cứng ở một công ty lớn, cũng là sự va chạm giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây, và ngoài những điều này ra, ta còn có thể học tập được tinh thần kiên cường cố gắng tìm niềm vui trong mọi sự bất hạnh của nhân vật chính. Sự hài hước và châm biếm sâu cay của cô cũng là một cách để đối mặt với hiện thực nghiệt ngã và bất công mà ta không cách nào thay đổi được.
Nếu bạn không thể được làm việc mình yêu thích, hãy yêu thích công việc mình phải làm. Còn nếu bạn thực sự không thể yêu thích được công việc mình phải làm, thì ít nhất bạn vẫn còn óc hài hước của mình để tìm niềm vui trong đó.
Có lẽ đây là một trong những bài học mà người ta có thể rút ra được sau khi đọc câu chuyện này.
(Chú ý: công ty Nhật trong câu chuyện này không tiêu biểu cho tất cả các công ty Nhật, nhất là các công ty Nhật hiện nay, bởi câu chuyện này được viết cách đây khá lâu, vào trước năm 2000. Tất cả các công ty đều có thể xảy ra những chuyện vô lý dở khóc dở cười như vậy, dù là ở bất cứ đất nước nào.)
Đoạn dưới đây được trích từ sau khi nhân vật chính bị trách phạt do vượt quyền và làm báo cáo thị trường cho một bộ phận khác. Trong đoạn trích này, cô được (bị?) sắp xếp một công việc mới: sao chép hóa đơn, và những chuyện dở khóc dở cười mới lại xuất hiện.
(Bản dịch này chỉ nhằm mục đích cá nhân. Bản quyền của sách vẫn đang được bảo hộ.)

Sợ hãi và run rẩy

Amélie Nothomb

Ông Haneda là cấp trên của ông Omochi, ông Omochi là cấp trên của ông Saito, ông Saito là cấp trên của cô Mori, cô Mori là cấp trên của tôi. Và tôi, tôi không phải là cấp trên của ai cả.
Người ta có thể nói điều này theo một cách khác. Tôi dưới quyền của cô Mori, cô Mori dưới quyền ông Saito, và cứ như vậy, tiếp tục với sự chính xác của tất cả những thứ tự này, tiếp tục đi tiếp, nhảy theo những nấc thang cấp bậc.
Vì vậy, trong công ty Yumimoto, tôi dưới quyền của tất cả mọi người.
Sáng hôm sau khi tôi đến công ty Yumimoto, cô Mori thông báo với tôi về công việc mới của tôi:
– Cô không thuyên chuyển sang bộ phận khác, vì cô vẫn làm việc ở tại đây, bên kế toán.
Tôi muốn bật cười:
– Kế toán, tôi á? Tại sao không phải là một nghệ sĩ nhào lộn trên dây luôn đi?
– Dùng từ ‘kế toán’ là hơi quá rồi. Tôi không nghĩ cô có đủ năng lực để trở thành một kế toán – cô ấy nói với một nụ cười thương hại.
Cô ấy chỉ cho tôi một ngăn kéo lớn trong đó những hóa đơn của các tuần gần đây được xếp chồng lên nhau. Sau đó, cô chỉ vào một chiếc tủ nơi cất giữ những cuốn sổ ghi chép khổng lồ mang tên viết tắt của mười một bộ phận trong công ty Yumimoto.
– Công việc của cô sẽ không thể nào đơn giản hơn được nữa, và do đó trong tầm với của cô – cô ấy giải thích cho tôi với dáng vẻ sư phạm. Trước tiên, cô sẽ sắp xếp các hoá đơn theo từng ngày. Sau đó, cô sẽ xác định xem hóa đơn đó thuộc về bộ phận nào. Lấy một ví dụ: mười một triệu cho loại pho mát Emmenthal Phần Lan, thật là một sự tình cờ thú vị, là của bộ phận các sản phẩm từ sữa. Cô ghi ở phần người lập hóa đơn là DP (bộ phận các sản phẩm từ sữa, nhân vật chính vì vượt quyền làm giúp báo cáo cho bộ phận này mà bị trách phạt) và cô sẽ sao chép lại trong từng cột, ngày tháng, tên của công ty, số tiền. Khi các hóa đơn đã được ghi chép lại và phân loại, cô sẽ lưu trữ chúng trong ngăn kéo kia.
Nên nhận ra rằng chuyện này không hề khó. Tôi bày tỏ sự ngạc nhiên của mình:
– Chúng không được lưu trong máy tính à?
– Có, vào cuối mỗi tháng, ông Usaji sẽ đưa tất cả hóa đơn vào máy tính. Ông ấy sẽ chỉ cần phải sao chép lại kết quả công việc của cô: điều đó sẽ khiến ông ấy tiết kiệm được thời gian.
Trong những ngày đầu tiên, tôi đôi khi cẫn còn do dự khi phải chọn xem ai là người lập hóa đơn. Tôi đặt câu hỏi cho Fubuki, và cô ấy trả lời lại tôi với sự lịch sự không giấu nổi bực mình:
– Reming ltd, nó là gì thế?
– Kim loại màu. Bộ phận MM.
– Gunzer GMBH, nó là gì vậy?
– Hóa chất. Bộ phận CP.
Rất nhanh chóng, tôi thuộc lòng tất cả các công ty và các bộ phận mà chúng là đối tác. Công việc này có vẻ càng ngày càng dễ dàng hơn với tôi. Đó là một sự nhàm chán tuyệt đối, nhưng không hề làm cho tôi khó chịu, bởi vì nó cho phép tôi dùng tâm trí của mình vào việc khác. Như vậy, trongg lúc ghi chép lại các hóa đơn, tôi thường ngẩng đầu lên để mơ mộng và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người đã tố cáo tôi.
Mấy tuần trôi qua và tôi ngày càng trở nên bình tĩnh. Tôi gọi nó là sự thanh thản đến từ những tấm hóa đơn. Không có nhiều khác biệt giữa nghề nghiệp của những thầy tu chép sách trong thời Trung Cổ, và công việc của tôi: tôi đã dành cả ngày để chép lại những con chữ và con số. Não cũng tôi chưa bao giờ được dùng ít đến thế và nó đã khám phá ra một sự tĩnh lặng phi thường. Đó là Thiền trong sổ sách kế toán. Tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra bản thân mình còn nghĩ rằng nếu như tôi phải dành trọn bốn mươi năm của cuộc đời mình cho trạng thái u mê đầy hấp dẫn này, tôi cũng sẽ không thấy có vấn đề gì cả.
Nên nói rằng tôi đã thật ngu ngốc khi đi học đại học. Không có gì có thể kém trí tuệ hơn thế, thế nhưng, bộ não của tôi lại nảy nở trong sự ngu ngốc lặp đi lặp lại này. Tôi đã hiến dâng mình cho dòng tu chiêm niệm (dòng tu trong Thiên chúa giáo, chú trọng việc tĩnh tâm và suy tưởng), giờ thì tôi đã biết rồi. Ghi chép lại những con số và chiêm ngưỡng vẻ đẹp, đó chính là hạnh phúc.
Fubuki đã đúng: tôi đã đi sai đường với ông Tenshi. Tôi đã viết bản báo cáo về bơ, trường hợp này ta có thể nói như vậy. Tinh thần của tôi không thuộc về chúng tộc của những kẻ chinh phục, mà là thuộc về loài bò gặm cỏ trong cánh đồng của những hóa đơn trong khi chờ đợi chuyến tàu ân huệ. Thật tuyệt vời khi sống mà không có lòng tự hào hay trí tuệ. Tôi rơi vào trạng thái ngủ đông.
Cuối tháng, ông Unaji đến để nhập kết quả công việc của tôi vào máy tính. Ông phải mất hai ngày để sao chép lại những cột số và chữ của tôi. Tôi đã tự hào một cách tức cười rằng mình đã trở thành một mắt xích có ích trong chuỗi.
Đó là sự ngẫu nhiên, hay là định mệnh, khi ông ấy đã để người lập hóa đơn CP (bộ phận các sản phẩm từ sữa) đến cuối cùng ? Giống như với mười cuốn sổ kế toán trước, ông bắt đầu gõ bàn phím mà không hề ngập ngừng lỡ hụt. Vài phút sau, tôi nghe thấy ông kêu lên:
– Tôi không tin nổi! Tôi không tin nổi!
Ông lật các trang sách, càng lúc càng hoảng loạn. Sau đó, ông bật ra một tiếng cười kích động, rồi dần dần chuyển thành một loạt tiếng kêu đứt quãng. Bốn mươi thành viên của cả cái văn phòng khổng lồ kinh ngạc nhìn ông.
Tôi cảm thấy khá tệ.
Fubuki đứng dậy và chạy đến chỗ ông. Ông đưa cho cô xem rất nhiều đoạn về người lập hóa đơn, trong khi vẫn cười sằng sặc. Cô quay sang tôi. Cô không chia sẻ sự vui nhộn bệnh tật của đồng nghiệp mình. Tái nhợt đi, cô gọi tôi.
– Đây là cái gì? – cô hỏi tôi, giọng khô khốc, đưa cho tôi xem một trong những dòng phạm tội kia.
Tôi đọc:
– À vâng, đó là một hóa đơn của công ty GMBH vào ngày…
– Công ty GMBH? Công ty GMBH! – cô ấy đã hoàn toàn mất bình tĩnh.
Bốn mươi thành viên của bên kế toán cười phá lên. Tôi không hiểu gì cả.
– Cô có thể giải thích cho tôi cái công ty GMBH này là gì không? – Sếp của tôi hỏi, khoanh tay trước ngực.
– Nó là một công ty hóa chất của Đức mà chúng ta thường xuyên giao dịch với.
Tiếng cười hú lên liền tăng gấp đôi.
– Cô không nhận thấy là GMBH luôn đi sau một hoặc nhiều cái tên à? Fubuki tiếp tục.
– Có. Tôi nghĩ rằng đó là tên của các công ty con khác nhau của công ty này. Tôi nghĩ rằng tốt hơn là không nên làm phiền người lập hóa đơn quá nhiều với những chi tiết này.
Thậm chí đến cả ông Saito, mặc dù cũng hoàn toàn kẹt trong thế không biết nên làm thế nào, đã đành phải thả mình theo sự tức cười càng lúc càng gia tăng kia. Chỉ có Fubuki, cô vẫn không cười gì cả. Trên khuôn mặt cô ấy là cơn giận dữ kinh khủng bậc nhất đang được cố gắng kiềm chế. Nếu có thể tát tôi, cô ấy chắc hẳn đã làm. Bằng một giọng sắc bén như dao, cô ném những lời sau vào mặt tôi:
– Đồ ngốc! Cô phải biết rằng GMBH là một từ trong tiếng Đức, tương đương với Ltd trong tiếng Anh, SA trong tiếng Pháp (công ty trách nhiệm hữu hạn). Những công ty mà cô đã hợp nhất một cách cực kỳ thông minh dưới cái tên GMBH chẳng có gì liên quan đến nhau cả! Điều này cũng giống hệt như thể cô chỉ viết Ltd để chỉ tất cả các công ty Mỹ, Anh và Úc mà chúng ta giao dịch với vậy! Chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để sửa chữa lại sai lầm của cô?
Tôi lựa chọn một cách tự vệ ngu ngốc nhất có thể:
– Nghĩ cái gì thế không biết, mấy người Đức này, chọn một từ viết tắt dài như vậy chỉ để nói tới công ty trách nhiệm hữu hạn!
– Thế đấy! Thế thì việc cô ngớ ngẩn đến thế chắc hẳn cũng là lỗi của người Đức hả?
– Bình tĩnh nào, Fubuki, lúc ấy làm sao mà tôi biết được điều đó…
(còn tiếp)

Về dự án

KulturedGek – Bí mật văn hóa có thể bạn chưa biết
KulturedGek được ra đời với mong muốn tìm kiếm và chia sẻ nét đẹp của nhiều nền văn hóa đến với độc giả Việt Nam.
Hy vọng rằng sau khi tới với KulturedGek, bạn có thể tìm thấy một điều gì đó thú vị (và hữu ích?) để thong thả thưởng thức trong cuộc sống đầy lo toan bận rộn này. Biết đâu đấy, bạn còn có thể tìm thấy cảm hứng để tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, hay tìm thấy động lực để học thứ ngôn ngữ liên quan đến nền văn hóa ấy.
Bạn biết đấy, khi bạn đã yêu, chồng sách ngữ pháp khô cứng kia sẽ chẳng còn đáng sợ đến thế!