Một mối quan hệ, thân hơn tình bạn, yêu thì chưa tới

Một mối quan hệ, nhiều khi nhớ nhau, có khi lại chẳng thể gọi

Một mối quan hệ, lúc thì luôn ở cạnh nhau, lúc thì chẳng dám ới nhau 1 tiếng

Vì vốn dĩ, mình là gì của nhau?

Ở bên lúc cần

Cố thấu hiểu cho những nỗi khổ tâm của người kia

Nhưng lúc giận dỗi, cũng lại tự cảm thấy mối quan hệ của mình chẳng là gì của người ta mà có thể giận dỗi?

Rồi lại đành tự mình an ủi, và che giấu vết thương, và bảo "em hiểu mà"

Làm như thế, rốt cuộc có gì hay?

Mối quan hệ như thế, cuối cùng thì có gì tốt đẹp?

Chúng ta có thể làm gì, khi ko là gì của nhau?

Là mình em tự ôm lấy tổn thương, hãy mỗi người đang tự ôm lấy vết thương của chính mình?

Là em nghĩ mình hiểu, nhưng thực ra có phải vậy ko?

Anh có đang cảm thấy một chút đau lòng? Dù chỉ một chút thôi?