warning: cực nhiều ảnh (mèo)
Tối hôm qua tớ không ngồi dậy được. Cả buổi tối, tớ chỉ nằm bẹp trên giường. Đôi lúc bạn tớ đi qua hỏi, Sao mày nằm như chết thế. Đấy cũng là lúc mà tớ biết, đây là một ngày bắt đầu cho chuỗi ngày mệt mỏi.

Tớ đã có rất nhiều những ngày mệt mỏi khác. Những ngày mà tớ không còn động lực để làm gì, hứng thú của tớ với mọi thứ cũng chẳng còn. Tớ không muốn đọc, không muốn xem phim, cũng không muốn ăn uống. Tớ dường như mất hết những gì thuộc về tớ. Tớ mệt lắm.
Bạn tớ nghĩ tớ chỉ buồn vu vơ vì nấu nồi chè hỏng. Hoặc cãi nhau với người yêu gì đấy chăng. Có khi nói ra những lý do ấy sẽ dễ dàng hơn để giải thích và để hiểu. Nhưng bạn tớ sẽ không biết phải làm gì ngoài loay hoay nhìn tớ, hoặc nghĩ nó chẳng sao đâu.

Mệt mỏi thế thì làm gì bây giờ nhỉ? Mệt mỏi đến mức mà làm theo mấy lời khuyên để tự xốc mình dậy cũng lười biếng cơ. Mệt mỏi đến mức chẳng còn sức mà nghĩ thông suốt. Mọi hoạt động trở về chế độ hoạt động của con lười, chậm chạp và không logic tí nào. Nói ra chữ "làm gì" cũng thấy mệt, cứ phải hành động này kia, nhỉ.
Hay tớ thay bằng "nên hành xử thế nào khi mệt" cho đỡ mệt. Hay tớ thay bằng "nên gì khi thấy mệt" cho đỡ phải thay đi thay lại?
Mà có khi đọc bài này cũng mệt bỏ xừ ra ấy.

Một nhỏ: Chấp nhận sự thật mình đang mệt

Tôi đang mệt bỏ bố. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn. Tôi cóc thèm làm bài tập hôm nay đấy. Tôi còn không thèm cả ăn. Thì sao nhờ?
Ở bước này, bước xác nhận, bọn mình chỉ cần chui vào chăn, làm tư thế con kén là được rồi.
bông súp lơ cóc thèm ke

Hai nhỏ: Những suy nghĩ tiêu cực sẽ đến
eo ơi lũ quá đáng
Chúng nó sẽ đến đấy. Đến ngay lúc cậu vừa nhận ra mình mệt mỏi đến thế nào. Dường như chúng nó ẩn trong những ký ức ngày xưa khi ai đó nhắc cậu Nếu không chịu làm lụng thì sẽ trượt ra phía sau. Ai đó mắng Tại sao mày cứ nằm ì ra thế, hay Nếu không liên tục tiến lên, ta sẽ bị bỏ lại. Chúng sẽ đến. Thật nhanh và mạnh mẽ cứ như một cơn sóng to tổ bố. Chúng tràn lấy cậu, và cậu như bơi lang thang trong làn sóng ấy. Và nghe tớ nè, đừng tin chúng nó. Đừng tin rằng cuộc đời cậu đang vỡ đôi và cậu là đồ thất bại vì hôm nay không làm gì. Tớ cảnh báo cho cậu giống như cảnh báo người dân trước lũ vậy. Vì lũ sẽ đến, và chúng ta phải vào vị trí sẵn sàng để giảm thiểu hết mức thiệt hại. Và vì thường thì, khi ta nghĩ tiêu cực, ta cũng có xu hướng hành động tiêu cực theo. Nên bọn mình phải chuẩn bị thôi.
Tớ cũng có một bài viết Nên làm gì với cảm xúc (đặc biệt là tiêu cực) ở đây để nói rõ hơn về cách xử lý nè:

Ba nhỏ: Đảm bảo rằng cơ thể cậu đang có đủ những thứ nó cần một cách cơ bản để có thể hoạt động bình thường.

hoooman cho tao ăn vớiiii
Mấy nhu cầu đấy đơn giản lắm, như là ăn bữa tối, uống một cốc nước đầy, nạp đủ đường hay ngủ đủ giấc. Hay đơn giản chỉ là tắm thôi. Cậu hãy đảm bảo cơ thể mình đủ những thứ đó. Cậu có thể nằm nhẩm tính như kiểu đi shopping có danh sách mua hàng ấy. Tớ nói thế, vì biết đâu (và nhiều khi) sự mệt mỏi là từ chính cơ thể mình, không hẳn là nỗi buồn hay sự quá tải về cảm xúc. Nhiều lúc cảm xúc bọn mình cũng đơn giản ghê lắm, cơ thể mệt là chúng nó cũng ăn theo ngay. Nên cậu nè, thử cross-check lại với chúng nó xem nhá. Nếu nói khoa học hơn thì chỉ khi những mục ở cuối tháp nhu cầu của Maslow được đáp ứng, người ta mới có thể nghĩ đến các tầng ở trên cơ mà!

ngủ nghê tí nhể

Bốn nhỏ: Cậu luôn cần những lúc nghỉ ngơi

vào nằm cùng cho đủ năm đứa nào cậu êi
Thường thì giai đoạn mệt mỏi của tớ đến khi tớ có quá nhiều áp lực xung quanh, nó cho tớ biết tớ cần nghỉ ngơi. Nên cậu cũng vậy. Cậu cũng cần nghỉ. Nếu mà mình mệt mỏi quá mình cứ tạm dừng và dành chút thời gian để nhắm mắt thư giãn thôi. Rồi cậu sẽ ổn. Nghỉ chẳng sao hết. Nghỉ để cậu có sức cho những ngày vui vẻ tiếp theo, chứ chẳng giống lười biếng hay giậm chân tại chỗ tí nào.

Năm nhỏ: Cơn mệt mỏi sẽ qua. Chắc chắn luôn.

Có một chị từng nói với tớ lúc mà tớ cầu cứu chị ấy câu này: "Chị không biết em đau khổ hay buồn thế nào, nhưng chị biết cái gì rồi cũng sẽ qua. Cả con người rồi cũng mất cơ mà."
Và đúng thật, mọi thứ sẽ qua. Kể cả những ngày buồn và mệt mỏi nhất của tớ. Kể cả khi tớ muốn buông xuôi cả cuộc đời mình. Thì nó cũng sẽ qua mà thôi. Cậu nè, điều đó là thật đấy. Ngày mai dù cơn mệt mỏi vẫn còn, nhưng chẳng bao giờ nó ở lại mãi được cả. Nó sẽ biến mất mà thôi.

Rồi cuối cùng, cơn mệt mỏi của tớ đã giảm đi một chút. Tớ đã có thể ngồi dậy nấu bí. Tớ đã có thể ngồi gõ bài này. Và ngày mai thôi, tớ sẽ tiếp tục trở lại với lịch trình trong ngày một lần nữa, tớ lại tiếp tục làm điều tốt nhất tớ có thể làm trong lúc này, trong thời điểm này. Và cậu cũng vậy. Bọn mình sẽ vậy. Cuộc đời không thẳng tắp và đi lên mãi mãi một cách nhàm chán, nó giống như đồ thị hình sin - hình sóng hay cái gì mấp mô cũng được - để bọn mình còn biết lúc nào cần nghỉ ngơi. Thế nên, mình cứ tận hưởng thôi!

úi giời kinh chưa
ngoạm cho cái nà