Hôm nay tôi đi dự đám tang một anh bạn mất vì đột quỵ ở tuổi 35. Anh là một bác sĩ có tiếng trong lĩnh vực của mình nhưng luôn rất tử tế, ân cần với bệnh nhân cũng như đồng nghiệp. Vì vậy, sự ra đi đột ngột của anh khiến ai cũng bàng hoàng và thương tiếc.
Vợ của anh cũng là một bác sĩ, nhưng hôm nay chị không thể có mặt bởi vì bản thân chị cũng đang điều trị ung thư, một căn bệnh chị mới phát hiện ra trong vài tháng gần đây. Vì vậy hôm nay chỉ có bố mẹ hai bên đứng ra lo đám tang.
Tôi cảm thấy mình đang chứng kiến một biến cố cực kỳ lớn của cả một đại gia đình. Trước biến cố này, gia đình anh bạn tôi luôn là niềm ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Tôi đã luôn nghĩ anh chị không khác gì một cặp đôi hạnh phúc bước ra từ một câu chuyện ngôn tình có thật.
Hai người bằng tuổi nhau, là thanh mai trúc mã sinh ra trong gia đình truyền thống ngành Y. Anh còn là thủ khoa toàn khoá của trường Y, giành được vô số giải thưởng quốc tế vì thành tích học tập và công tác xuất sắc. Hai người đều là những bác sĩ giỏi đầu ngành, được rất nhiều đồng nghiệp và bệnh nhân yêu mến.
Nhưng cuộc đời thật có lẽ không bao giờ đẹp như truyện ngôn tình. Nó có những cách rất riêng để quật ngã con người ta khi họ không ngờ tới nhất. Bản thân tôi rất đau buồn và tiếc thương cho anh, người đã ra đi ở một độ tuổi quá trẻ, nhưng người đau đớn nhất có lẽ là chị. Vừa phải chứng kiến người chồng ra đi trên tay mình, vừa phải ở lại nuôi hai con trong khi chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Tôi không thể tưởng tượng nếu mình rơi vào hoàn cảnh của chị thì tôi có sống sót nổi không. Sẽ cần có nguồn sức mạnh lớn lao đến mức nào để có thể vượt qua thời kỳ này, khi thế giới như sụp đổ và bạn không thể làm gì ngoài nhìn nó sụp đổ? Sẽ phải bấu víu vào đâu và vào ai?
Liệu ta có thể chuẩn bị trước cho mình khả năng ứng phó với những giông bão cuộc đời không? Ta nên xây dựng cho mình một nội lực mạnh mẽ thông qua mỗi lần vấp ngã và khủng hoảng? Học cách buông bỏ mong cầu, chấp nhận cuộc đời là vô thường và bất như ý? Nhắc nhở bản thân sống trong hiện tại và biết ơn vì những điều nhỏ nhặt nhất mình đang có?
Những câu hỏi này cứ ám ảnh tôi trong suốt mấy ngày gần đây. Suy cho cùng, có lẽ điều duy nhất ta có thể làm là để mọi chuyện xảy đến như nó phải xảy đến. Phải để những cơn đau càn quét qua mình như nó phải làm vậy. Người ta nói có 5 bước của thương tiếc - 5 stages of grief. Sẽ phải trải qua đủ lần lượt từng bước, chờ cho đến khi nó nguôi dần, như chờ đợi một cơn bão đi qua.
Đương nhiên ta có thể bấu víu một chút lúc này lúc khác vào người thân, bạn bè để có động lực đi tiếp. Nhưng mỗi chúng ta vẫn phải chiến đấu cuộc chiến của riêng mình. Phải là người đứng lên và đối diện với tất cả những khủng hoảng và đổ vỡ của riêng mình. Những người khác chỉ có thể ở đó, đóng vai trò hỗ trợ mà thôi.
Và cuối cùng, sau tất những đổ vỡ và đấu tranh đó, ta được gì? Tôi nhớ có 1 câu nói nổi tiếng: What doesn't kill you makes you stronger - Điều gì không giết được bạn thì sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Nhưng có lẽ bấy nhiêu là chưa đủ, cần phải bổ sung thêm một chút: Điều gì không giết được bạn thì sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn, bình thản hơn và giàu tình thương hơn.
Tôi vẫn luôn tin như vậy và dùng niềm tin này để an ủi động viên bản thân mỗi khi phải đối mặt với một khủng hoảng mới. Dù giông bão và khủng hoảng có lớn đến đâu, giữ được cho mình một niềm tin vào giá trị của những cơn đau như thế sẽ là một kim chỉ nam, một mỏ neo nhỏ bé vững chãi mà ta có thể bám víu chăng?
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet