Làm gì khi bạn chỉ sống trong lo lắng và không chịu thay đổi
Sống trong một cuộc sống đầy hỗn loạn ngập ngụa thông tin, bạn không biết mình phải làm gì để vượt qua sự thất bại. Hôm nay bạn lên...
Sống trong một cuộc sống đầy hỗn loạn ngập ngụa thông tin, bạn không biết mình phải làm gì để vượt qua sự thất bại. Hôm nay bạn lên mạng internet xem có phương pháp nào hay, để bạn làm việc một cách dễ dàng hơn, học tập được thông suốt hơn. Nhưng cho đến khi bạn gõ vài keyword như self help, giấc ngủ, cách học tiếng anh, cách để có sự kỷ luật cao độ,... Các influencer đưa ra hàng loạt thông tin, hôm nay họ nói thế này, hôm sau họ lại nói thế kia, họ phủ nhận những quan điểm cũ rích mà họ đã đưa ra trong vài năm trước. Rồi người này phủ nhận phương pháp của người kia. Cuối cùng bạn không còn biết tin ai rồi chết dần chết mòn trong nỗ lực ảo.
Cơ chế họ hay dùng để khuyến khích bạn là: Gợi ý (bạn lười làm việc ư?) - Hành Động (Đây là phương pháp A) - Phần Thưởng (Tôi đã đổi đời nhờ phương pháp này). Cơ chế này làm kích thích bạn, làm bạn thích thú.
Họ làm như thế vì họ cần lượt views, cần bán một khóa học với chi phí cực kỳ đắt đỏ, hay là quảng cáo cho một nhãn hàng nào đó nhằm khuyến khích bạn mua hàng.
“Mua đi, rồi cuộc đời của mày sẽ khá hơn”
Nhưng bạn đâu có mua khóa học đó. Bạn đâu có dám làm với những lời khuyên đã được cho miễn phí. Bạn chỉ thèm khát lượng dopamine khi xem những video ấy để trốn tránh khỏi sự chật vật, đấu tranh với những lo toan vô nghĩa trong tương lai và quá khứ mà thôi.
1. Tại sao bạn bị khủng hoảng ?
Nỗi sợ khi con người bị xiềng xích trong “thực tại”.
You cannot suffer the past or future because they do not exist. What you are suffering is your memory and your imagination.
Ngay lúc bạn đọc đến đoạn này, bạn đang ở thực tại và đọc nó, những thông tin mà tôi liệt kê bên dưới bạn không thể biết. Bạn sẽ mong chờ điều gì từ tôi ? Một sự an ủi ? Phương pháp mới ? Một thông tin gì đó hữu ích giúp bạn tiếng lên ? Bạn đang nghi ngờ lời tôi nói ? Bạn đang suy nghĩ về những thất bại trong quá khứ ?
Tất cả mọi thứ trong đầu của bạn đều là giả tạo và bạn đang lo lắng thái quá về những ảo ảnh ấy, vì bạn đang bị xiềng xích trong thực tại. Quá khứ không thể chạm tới, bạn không thể đánh giá sự kiện quá khứ một cách đúng đắn vì lối tiếp nhận sự kiện chủ quan của bạn.
Bạn không thể bước tới tương lai dù chỉ trong vài micro giây, ở nơi đó có vô vàn kết quả mà bạn không thể biết. Bạn lo lắng về lựa chọn A có hiệu quả hơn lựa chọn B hay không. Trong khi bạn không biết thực tế kết quả thực sự sẽ ra sao. Thế mà phần lớn thì giờ của bạn chỉ lo lắng về 2 khoảng thời gian hỗn loạn ấy.
Những ảo ảnh đấy không bao giờ là tốt, nếu bạn bị căng thẳng triền miên vì nó. Sự căng thẳng kéo dài sẽ làm ngập hệ thống của bạn bởi hooc môn lo lắng (adrenaline).
Trong thời tiền sử, tổ tiên của ta hoạt động trong “không gian” nhiều hơn “thời gian”, và mỗi dấu hiệu mà họ cảm nhận được giải quyết ngay tức thì bằng hoạt động chân tay. Khi bất chợt thấy một con thú săn mồi như hổ răng kiếm,... Não bộ ngay lập tức bị kích động, gửi tín hiệu xuống tuyến thượng thận, làm giải phóng Adrenaline vào trong mạch máu. Tim họ đập nhanh, huyết áp tăng, phổi mở rộng để tiếp nhận Oxygen càng nhiều càng tốt, để có sức chạy trốn khỏi thú săn mồi, hay là dùng hết sức bình sinh phóng ngọn giáo vào con thú đang đói kia. Đồng thời, trong lúc tuyến thượng thận đang làm nhiệm vụ của mình, nó lại tiết thêm Cortisol (chất chống stress) làm quét sạch mọi căng thẳng ngay sau khi con vật kia biến mất. Như vậy, mỗi khi căng thẳng, các hoạt động tay chân của tổ tiên chúng ta giải quyết mọi việc nhanh chóng và họ không sống trong nỗi lo âu kéo dài như chúng ta.
Trong đời sống hiện đại, do quá trình phát triển vượt bậc của nền kỹ thuật cơ khí đã làm ta sống trong căng thẳng nhiều hơn. Tại sao lại căng thẳng ?
Do khả năng tư duy trừu tượng khi quan sát thế giới, nhờ đôi bàn tay khéo léo trong việc ứng dụng khoa học vào thực tiễn, đã đẩy con người phát triển vượt trội cho đến tận hôm nay. Kết quả, cuộc sống hiện đại của chúng ta chỉ toàn là môi trường nhân tạo xa rời tự nhiên. Con người ít khi làm việc trong “không gian” nữa, mà tiến dần đến những công việc trong “thời gian”.
Có nghĩa, bạn làm việc trong một công đoạn nhỏ của toàn bộ dự án và không thể hình dung nổi sản phẩm tạo ra trước mắt đang hiện hữu trong thực tế ra sao.
Ở chốn học đường, bạn ghét môn toán giải tích vì bạn không biết trong tương lai nó sẽ đem lại ứng dụng thực tiễn hay không. Bạn ghét văn học vì bạn phải nói những lời nói dối trá không đúng với tiếng lòng. Cũng như không biết rằng nó có lợi ích gì cho nghề nghiệp của bạn. Bạn học chuyên ngành X nhưng không biết sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì với tấm bằng đó.
Và điều này cũng dễ thấy ở chốn công sở, nhiều người chỉ làm việc một cách hời hợt, vì họ không biết họ đang làm gì và đang đóng góp thứ gì cho tập thể, cho khách hàng và cho tương lai.
Cứ như vậy trong một vòng lặp vô tận của sự căng thẳng kéo dài với những vọng tưởng, cuộc sống của chúng ta chỉ chìm trong một vòng lặp hồi tiếp dương của người thất bại. Sự căng thẳng làm tuyến thượng thận tiết nhiều adrenaline hơn, khiến cho hàm lượng cortisol không thể cân bằng nổi. Điều đó làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, suy giảm hệ miễn dịch, giờ giấc bị đảo lộn, trầm cảm... Dấu hiệu dễ thấy là bạn thường xuyên đi trễ và tìm nhiều lý do qua loa đại khái, kèm theo đó là những lời xin lỗi hời hợt với cấp trên. Đôi khi bạn trốn tránh công việc để làm việc riêng nhằm giải tỏa căng thẳng.
Nhưng đối với người có tính kỷ luật cao trong công việc, họ vẫn bị căng thẳng kéo dài như thế. Phương án khả thi hơn để không làm tổn hại đến sự nghiệp của họ, đó là thưởng thức các chất gây nghiện để giải tỏa căng thẳng, để chống lại lượng adrenaline đang tràn ngập trong hệ thống. Họ thà hủy hoại cơ thể và tiền bạc của mình còn hơn để mất đi nguồn sinh kế ổn định của họ.
2. Giải tỏa những căng thẳng như tổ tiên bằng các thói quen không lành mạnh (chí ít lành mạnh nhưng làm đau ví)
Truyền thông luôn luôn biết cách nắm bắt bản năng mà tổ tiên để lại cho bạn sau 200.000 năm tồn tại trên trái đất. Đó là bạn chỉ thích sống trong bầu trời sự kiện hơn là những công việc khô khan.
John J. Medina là một nhà sinh học phân tử phát triển có sở thích nghiên cứu đặc biệt về việc phân lập và mô tả đặc điểm của các gen liên quan đến sự phát triển não bộ của con người và di truyền của các rối loạn tâm thần, cho rằng:
“Điều mà hầu hết mọi người đều nhớ đến quảng cáo đó chính là sự thu hút về cảm xúc hơn là mọi chi tiết của nó. Có thể lý giải cho điều này. Bộ não ghi nhớ những yếu tố cảm xúc của một trải nghiệm tốt hơn bất kỳ một khía cạnh nào khác. Chẳng hạn như chúng ta có thể quên thời điểm chính xác của một cú đụng xe cấp độ liên bang. Tuy nhiên, chúng ta lại có thể hồi tưởng thật sống động cảm giác lo sợ khi cố gắng kiểm soát tình hình để không bị thiệt hại thêm nữa. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, sự thức tỉnh cảm xúc luôn tập trung chú ý đến vấn đề chính của trải nghiệm hơn là các chi tiết bên ngoài trải nghiệm đó. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đó là cách vận hành thông thường của trí nhớ – nhờ ghi lại bản chất của điều chúng ta gặp phải, chứ không phải nhờ lưu giữ lại những ghi chép thành văn của trải nghiệm đó. Thời gian trôi qua, để có thể nhớ lại bản chất của trải nghiệm, nên chúng ta buộc phải nhớ lại các chi tiết. Điều này đồng nghĩa với việc trong đầu chúng ta có khuynh hướng đầy tràn những hình ảnh tổng quan về các khái niệm hoặc các sự kiện, chứ không bị lấp đầy bởi các chi tiết vụn vặt sẽ dần dần phai nhạt. Tôi bị thuyết phục rằng tại sao người Mỹ say mê với sự tồn tại của các chương trình trò chơi nhớ lại như Jeopardy đến thế! Vì chúng ta bị lóa mắt bởi những con người kỳ lạ có thể đảo ngược lại khuynh hướng này”
Cơ chế chung của tất cả loại hình giải trí này là gợi ý - hành động - phần thưởng, và phần thưởng này luôn ở dạng hữu hình. Những hoạt động như vậy giúp cơ thể chúng ta phải phóng một lượng lớn dopamine, endorphin và oxytocin.
Để khai thác triệt để lượng chất kích thích có trong cơ thể bạn nhằm giúp bạn tái lập vòng tuần hoàn nghiện ngập. Các nhà kinh doanh giải trí nói chung đều đưa ra một cấu trúc chung là cấu trúc AIDA (Attention, Interest, Desire và Action). Nó hiện hữu trong các trang mua sắm online như Shopee, Tiki,... Lượt like, follow, views trên các mạng xã hội. Trò chơi mang tính cạnh tranh thắng thua như game, cờ bạc.
3. Chấp nhận sự thật và đón nhận thử thách để thay đổi.
Theo Jordan Peterson, khái niệm TRẬT TỰ và hỖn L0ạZ (được ông mượn ý tưởng từ hình ảnh thái cực đồ) được giải thích như sau:
TRẬT TỰ là cách những người xung quanh bạn hành xử dựa trên sự thấu hiểu về những chuẩn mực trong xã hội và bạn luôn có thể đoán trước, rồi hợp tác với họ. Đây là thế giới của cấu trúc xã hội, lãnh địa được khai phá và sự quen thuộc. [...] Sự HỖN LOẠN là nơi - hoặc khi - những điều khó lường xảy ra. Hỗn loạn xuất hiện, trong hình thái bình thường nhất, khi bạn nói một câu đùa với những người bạn nghĩ là mình hiểu họ và rồi sự yên lặng cùng với cảm giác ngượng ngập bao trùm lên buổi tiệc họp mặt ấy. Hỗn loạn sẽ trỗi dậy mãnh liệt hơn nữa khi bạn chợt nhận ra mình đang thất nghiệp, hoặc bị người yêu phản bội.
Cả đời người không thể chạy khỏi 2 thứ này. Vì khi bạn chấp nhận sống trong một trật tự đầy tệ hại, đến một ngày nào đó, bạn sẽ phải đón nhận hỗ loạn.
Dù có nổi tiếng và giàu có như Johnny Depp, nhưng anh ta cũng nghiện rượu như bao tài tử Hollywood khác, để rồi phải tiếp nhận biết bao nhiêu hệ lụy về tiền bạc, danh tiến, cũng như sự tan vỡ trong hôn nhân.
Điều dễ hiểu ở đây là các ngôi sao như Depp không chịu nổi áp lực khi bị người ngoài dòm ngó thường xuyên, bọn họ bị căng thẳng kéo dài , khi hành vi của họ dù đúng hay sai đều có khả năng bị xã hội gièm pha. Điển hình ở đây là cú tát của Will Smith tại lễ trao giải Oscar, sau đó là hàng loạt bài báo của giới truyền thông, các status của người hâm mộ chỉ trích lên án hành vi của Will Smith.
Nếu như cú tát đó diễn ra ở bối cảnh khác, bởi 2 nhân vật bình thường nào đó ở ngoài kia và sự kiện đó nằm trong một video meme trôi nổi trên internet, thì mọi chuyện đã khác chứ không tồi tệ đến thế.
Cho nên, họ đang lo sợ những thứ không có thực trong tương lai. Thế thì làm gì để có thể ngăn cản lượng adrenaline ấy ? Họ tìm đến rượu, ma túy để giải phóng càng nhiều càng tốt hoocmon hạnh phúc.
Để thiết lập một trật tự mới, Depp đã cố gắng thoát khỏi hỗn loạn bằng cách cai nghiện rượu trong quá trình đính hôn với Amber Heard, nhằm mục đích cải thiện mối quan hệ hôn nhân. Sau nhiều biến cố kiện tụng, anh ta kiện ngược lại Amber Heard để đòi lạnh danh dự và bảo vệ sự nghiệp gần như sụp đổ của anh ta.
Bất cứ ai cũng thế, để tiến xa hơn, con người phải chấp nhận những biến cố do hỗn loạn gây ra, rồi tìm cách học từ những thất bại. Sau đó là đặt ra những nguyên tắc mới để thiết lập trật tự khả thi hơn cho cuộc sống. Nhưng bạn không thoát khỏi hỗn loạn của những biến cố trong tương lai. Một vòng tuần hoàn khép kín của trật tự và hỗn loạn như thế sẽ tiếp tục xảy ra cho đến cuối đời bạn. Vậy thì ta còn gì để mà lo nghĩ nhiều về những nỗi sợ vô hình đó ? Vấn đề trước mắt phải giải quyết cho xong cái đã.
4. Giải pháp: Biến công việc, học tập của bạn thành trò chơi.
Như đã nói ở phần 2, con người trong 200.000 năm nay chỉ thích thú với những thứ hiện hữu bằng sự kiện, hình ảnh,... hơn là một cái gì đó mơ hồ. Vậy thì tại sao ta không thể biến những thứ mơ hồ đó thành hiện hữu và chơi với nó ?
Theo tôi nghĩ, sách dạy kỹ năng, khóa học này nọ luôn đưa ra những luật chơi và phương pháp mới giúp bạn giải quyết vấn đề. Nhìn chung, các phương pháp ấy như phác đồ điều trị chi tiết về điểm yếu của bạn vậy. Bạn có thể nhìn thấy rõ ràng các bước để giải quyết vấn đề hơn là tưởng tượng mơ hồ về các vấn đề trong tương lai. Mỗi phương pháp là công cụ để bạn giải quyết công việc. Điều đó giúp bạn ít khi phải sống trong lo âu với tương lai hay quá khứ.
Lấy ví dụ về phương pháp Time Blocking mà Elon Musk hay dùng: Mỗi sáng thức dậy, ông lập ra những nhiệm vụ chi tiết và ước lượng thời gian hoàn thành chúng. Sau đó là cố gắng hoàn thành nó trong thời gian đã quy định.
Cal NewPort - phó giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Georgetown, ông chia sẻ trong tác phẩm DeepWork của mình khi dùng phương pháp time blocking, lúc đầu ông không thể xác định chính xác thời hạn cho một nhiệm vụ. Vì thế ông phải điều chỉnh nhiệm vụ bằng cách đẩy các nhiệm vụ phía sau lên trước. Và đôi khi trong quá trình nảy sinh ra ý tưởng mới. Ông lại lôi nhiệm vụ liên quan đến ý tưởng đó để giải quyết ngay lập tức.
Đến cuối ngày, vào lúc 5h30 chiều, ông viết lại báo cáo về việc theo dõi tiến độ làm việc trong ngày hôm đó nhằm xác định xem việc đã có đúng với thời gian đã ước tính hay không. Ngoài ra, Cal Newport xem đây là nghi lễ kết thúc một ngày làm việc, sau khi đã thấy rõ tiến độ công việc trong báo cáo. Vì vậy, vào buổi tối ông không còn suy nghĩ lo lắng về việc làm gì cả.
Ngay cả Keira Ngo, người mà ai cũng biết ở Spiderum. Cô ấy cũng xây dựng trò chơi của riêng mình. Trong một Podcast gần đây với nhà báo Phan Đăng, cô ấy chia sẻ rằng mình đã lên những nhiệm vụ hàng ngày, tháng, quý để theo dõi tiến độ công việc.
Và ở ngoài kia còn vô số phương pháp khác giúp bạn thấy rõ được việc làm của mình như: Ghi chép nhật ký, chẻ nhỏ công việc thành hàng chục bước nhỏ, tạo trình quản lý công việc trên notion, phương pháp quản lý thời gian pomodoro,..
Như một trò chơi điện tử với những nhiệm vụ có thể nhìn thấy dưới dạng hữu hình. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ không khác gì việc bạn đánh bại một con boss trong dòng game soullike, cứ một con boss phải chết là một lần bạn giải tỏa được căng thẳng.
5. Tại sao bạn lại tiếp tục lo lắng khi chơi trò chơi và bạn không làm được cho đến những ngày hôm sau ?
Như Jordan Peterson đã nói trong Quy luật 1: Đứng thẳng hiên ngang:
Một số vòng hồi tiếp dương bắt nguồn từ ngôn ngữ cơ thể có khả năng vượt quá giới hạn riêng của kinh nghiệm chủ quan, trong cùng một không gian xã hội giữa bạn với người khác. Ví dụ, nếu phong thái của bạn quá thảm thương - co rúm người, thu vai lại, ép lồng ngực vào bên trong, cúi đầu, tỏ ra nhỏ bé, thảm bại và bất lực (theo lý thuyết là để tự bảo vệ mình khỏi bị tấn công từ phía sau) - thì bạn sẽ cảm thấy mình nhỏ bé, thảm bại và bất lực. Phản ứng của những người khác sẽ khuếch đại lên. Giống như tôm hùm, con người cũng tự phóng đại kích thước của đối phương lên do hậu quả của lập trường này. Nếu bạn thể hiện mình là một kẻ thất bại, thì người khác sẽ phản ứng với bạn như thể bạn là kẻ thua cuộc. Ngược lại, nếu bạn đứng thẳng người, thì mọi người sẽ nhìn nhận và đối xử với bạn theo cách khác.
Bạn đang sống trong một vòng lặp hồi tiếp dương của kẻ thất bại - có nghĩa ở đây bạn có quá nhiều tật xấu cần phải sửa. Bạn có thói thức đêm, nghiện porn, nghiện game, cờ bạc, tham ăn ? Những thứ đó dễ nghiện hơn bao giờ hết và đó là nơi chốn để bạn trốn tránh mọi nhiệm vụ có lợi đã được giao.
Tôi và bạn trong thực tế đều giống như vậy, sau khi được truyền cảm hứng, chúng ta hì hục thực hiện bán sống bán chết trong 3 ngày đầu tiên. Sau đó là sự chán nản với những rắc rối, khó khăn, để rồi không muốn tiếp tục nữa. Cho nên, bạn nên chọn một phương pháp và phải kéo dài thời gian thực nghiệm ra, để biết nó có hiệu quả thực sự hay không. Nếu nó thực sự hiệu quả, một vòng lặp hồi tiếp dương của thói quen tốt đã được xây dựng trong tiềm thức.
Nhưng lỡ mắc sai lầm thì sao, đi chệch hướng khỏi quỹ đạo của trật tự thì sao ? Hãy đón nhận sự hỗn loạn ấy bằng cách đánh giá lại những sai sót trong bản báo cáo cá nhân của bạn. Hãy điều chỉnh nhiệm vụ và thực hiện nó vào ngày hôm sau, để giúp mọi thứ đi đúng hướng.
Đừng dao động khi một người nào đó làm việc không có trật tự chê trách hành động của bạn. Họ có thể lấy một vài bài báo khoa học chứng minh phương pháp của bạn là sai. Thực ra, KHOA HỌC KHÔNG PHẢI CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI, khi một bài nghiên cứu được đưa lên một trang báo khoa học nào đó, nó phải được các nhà khoa học khác mổ xẻ không thương tiếc bằng tư duy phản biện, logic, phương pháp biện chứng, sự kiện thực tiễn,... Ví dụ về thuyết người não trái sẽ giỏi tư duy logic, người não phải thì giỏi về mặt tưởng tượng. TS. Dương Ngọc Dũng đã tin vào thuyết đó. Ngược lại, Keira Ngô lại chứng minh thuyết này là sai. Đương nhiên, thực tế đã cho thấy tác giả của The Martian - Andy Weir lại là một kỹ sư phần mềm, một người giỏi tư duy logic nhưng lại sống trong bầu trời tưởng tượng như một nhà văn.
Ngay cả tôi cũng vậy, tôi thuận tay trái, có nghĩa tôi thuận não phải. Nhưng trong 12 năm đi học, tôi lại ghét các môn thuộc khối xã hội và yêu thích các môn học thiên về tự nhiên hơn. Nhưng trong hiện tại tôi đang làm gì ? Viết văn cho bạn đọc.
Dù gì, ở ngoài kia vẫn có hàng triệu người tin tưởng vào thuyết này và vẫn tiếp tục phát triển tốt với niềm tin đã bị chứng minh sai.
#Kết
Tôi đồng ý rằng, việc nỗ lực tự thân thực sự rất khó khăn, vì ít ai có thể làm nổi nếu không có sự kiên nhẫn khi thực hiện kế hoạch đã được đặt ra. Nhưng bạn phải có sự cứng đầu đức tin của chính mình.
Giống như em gái tôi đấy, nó học rất giỏi và chẳng lo lắng gì xa xôi. Trong thời kỳ tôi bị khủng hoảng vào những năm cuối đại học. Tôi hỏi nó có phương pháp nào hay ho để học tập không, có biết các influencer nổi tiếng về mảng giáo dục không ? Nói trả lời rằng: “Không có, tui mài đít cho đến khi mệt rồi nghỉ, hết mệt rồi học tiếp”. Thực chất, nó làm việc có phương pháp nhờ học hỏi từ bạn bè của mình. Hình nền điện thoại của nó là thời gian biểu, thay vì hình trai đẹp của nhóm nhạc BTS như trước kia.
Cho đến khi nó quay lại trường đại học sau kỳ nghỉ hè, tôi mò đến bàn học của nó. Tôi thấy gì ? Một cuốn từ điển bị nó nhàu nát do phải lật đi lật lại nhiều lần. Cuốn sổ tay với chi chít những kế hoạch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Cùng với những dàn bài cho bài luận, bài thuyết trình sắp tới. Trên kệ sách chi chít những sticky note.
Đối với em gái tôi: Giải quyết vấn đề trước mắt bằng những kế hoạch có thể thấy được bằng mắt thường trên những tờ giấy. Còn hơn là lo chuyện viễn vông cùng với những nỗi lực ảo như tôi của trước đây.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất