0h50p...
Anh ghét cái trống vắng của buổi đêm, lại càng ghét thêm cái thời điểm "cuối năm" đang ập tới. Lại cô đơn, lại không biết nên làm gì, thôi thì lên đây đong đưa vài con chữ, mong là lòng mình nhẹ hơn...
Anh vốn là kẻ háo thắng, chắc bây giờ vẫn vậy, nhưng buồn cười ở chỗ kẻ như anh lại đòi theo đuổi 2 chữ "bình yên". Muốn một cuộc sống bình yên, một tình yêu bình dị, một thứ tình cảm thuần khiết...
Nhưng kì lạ nhỉ, mong muốn là vậy, nhưng anh lại hoàn toàn trái ngược lại, cái gì mà từ từ thôi, cái gì mà không nên nóng vội, anh không hành động ngu xuẩn và vội vã, nhưng không có nghĩa tâm can của anh cũng vậy. Mồm thì bảo bản thân thật cẩn trọng, đầu thì nghĩ mình có nên làm vậy không, không nên, không nên xô bồ vào em quá trớn, không nên dồn dập mối quan hệ này quá nhanh,... Tất cả những hành động anh làm, đều có sự kiềm chế và hôm nay, lại là cái tính nóng vội, bản tính háo thắng của anh phá hỏng. Rồi anh nhận ta, muốn tĩnh, muốn chậm, muốn từ từ, phải bắt nguồn từ tâm mình trước, em nhỉ...
Anh có đang bị quá sức không? Anh có suy nghĩ tới những cái khó khăn hơn, nhưng bản thân thì không đủ năng lực. Có tới 1.000.000 thứ anh phải học và đối mặt hàng ngày. Chắc phải mất thêm thời gian làm quen, ở tuổi 20 với những thứ như vậy, anh còn non nớt quá. Những kế hoạch anh vẽ ra giờ nhìn lại cũng chả còn đúng nữa, mỗi ngày lại biết thêm 1 thứ, mỗi ngày lại ngộ thêm được 1 điều, anh lại tự tạo thêm áp lực cho bản thân, tự tạo thêm cho mình 1 vấn đề cần giải quyết.
Hay do anh chưa sẵn sàng thực sự, anh chưa thể thực sự nghĩ về sự bình tâm mà anh mong muốn? Hay anh chỉ đang bình tĩnh trong mọi việc vì anh nghĩ như thế đã là bình tâm trong khi đáng ra nếu tâm can tĩnh lặng hơn, anh sẽ tự biết mình phải làm gì? Anh chưa để bản thân đủ thoải mái để chấp nhận sự "bình" này, chắc có lẽ vì vậy nên anh cũng chưa đủ tâm trí vào chuyện mình, anh cứ cố chèo lái nó bằng mấy cái hành động mà anh cho là từ tốn, có phải vậy không nhỉ? Khó khăn nhỉ, anh vừa muốn tuổi 20 vùng vẫy, lại vừa muốn có mối tình bình thản với em...
Rồi cả công việc của anh nữa, anh lại mông lung, liệu sẽ đi về đâu nhỉ? Liệu bây giờ anh đã đủ sức để chạm tới mục tiêu chưa nhỉ, sao anh cứ toàn thất bại ngay sát thành công thế nhỉ, tại sao anh lại chọn bước đường này nhỉ? 
Đến bao giờ, anh mới đạt được thứ như anh muốn nhỉ? Anh phải làm thế nào nữa nhỉ... Ngộ ra được rồi, không biết anh có làm được không, làm sao để mọi thứ anh làm smooth với những điều anh nghĩ nhỉ?