Thi xong hôm trước, hôm sau biết điểm, y như rằng, tối đó trên facebook lũ bạn tôi lại thi nhau share bìa cuốn sách "Làm đĩ" của Vũ Trọng Phụng như một cẩm nang hướng nghiệp mấy bác ạ! Thế nên nay tôi liều mình viết một bài cảm nhận liên hệ ít nhiều về cuộc sống hiện tại với chương đầu Làm đĩ, từ góc nhìn còn hạn hẹp, trẻ dại, chủ quan từ một đứa 16 tuổi đầu chưa thấm đời, cũng đang trải qua giai đoạn dậy thì mặc dù không lắm drama gay cấn.
Với tựa đề khá "nổi loạn" , "Làm đĩ"  tất nhiên là câu chuyện về cuộc đời của Huyền, bên cạnh là bàn về "cái dâm" - một trong những nhu cầu cơ bản nhất của loài người. Tuy nhiên, ai cũng ngại ngùng, cho rằng nó là thứ dơ bẩn khi nhắc đến, khi được học về nó. Ở bài này, tôi cũng chỉ dám bàn đến chương "Dậy thì" của câu chuyện:
Huyền là cô con gái nhà giàu, gia đình danh giá, có chức có quyền. Bằng giọng văn tinh tế, tác giả dùng ngòi bút nhẹ nhàng miêu tả sự khơi dậy tò mò của Huyền về cách tạo ra con người từ khi còn là một đứa bé đáng yêu, xinh xắn, ai ai cũng quý, cũng yêu và thích nựng. Mà trẻ con thì lúc nào cũng hay hỏi, tò mò về thế giới xung quanh. Khi đó mỗi lần hỏi về cách mà sinh, tạo ra em bé Huyền đều bị người lớn giấu diếm, nói dối với em. Những câu trả lời không rõ ràng không làm lấp đầy trí tò mò của con trẻ, và không chỉ Huyền, phụ huynh của những đứa trẻ khác cũng dạy dỗ chúng y vậy. Và cái gì đến sẽ đến, lũ trẻ tò mò,  cái Huyền và thằng bé bạn học  ngây dại lại tập tành chơi trò người lớn!

 "Đẻ ra bằng nách" - Vũ Trọng Phụng (Làm đĩ).
 
Phụ huynh trăm năm sau có khác nhiều không, tôi e rằng  một bộ phận không nhỏ cũng chẳng khác là mấy, dạo còn bé bé, bố mẹ tôi cũng im ỉm, nói dối y hệt. "Mày đẻ ra từ gốc chuối con ạ" =) , chỉ có lũ trẻ con là khác, chúng nó có điện thoại, vi tính, đôi lúc lướt thấy phụ huynh coi những bộ drama, tình cảm sướt mướt. Không được học ở nhà, thì chúng tôi được lên lớp học, có bạn, có bè và thầy cô. Những bài giảng trên lớp hình như chưa đủ khiến chúng tôi hiểu hoàn toàn về nó, ấy thế mà có đứa nào dám hỏi đâu, toàn tủm tỉm cười rồi ngại ngùng đỏ mặt. Đấy, rồi chúng lại đợi đến nửa đêm, phần đông là mấy đứa trai, mò mẫm trên những trang web đen, chưa kể là mấy trang Porn, không phải đơn thuần nghĩ nó để giải trí mà lại nghĩ rằng mấy web này đồng thời giúp chúng hiểu cách tạo ra loài người, rồi từ đó mới có cái nhìn lệch lạc về tình dục. Ối, sai lầm!
Lớn hơn tí ti nữa, Huyền trổ mã, em điệu đà, làm ráng, trang điểm và bắt đầu có ham muốn với giới tính còn lại. Cộp mác là tiểu thư đoan trang, nết na, đứng đắn, nhưng em vẫn là con người, và cái nhu cầu rất mực tự nhiên và hoang dại ấy khiến em biết đến khái niệm thẩm du.  Tuy nhiên, được một chị bạn cùng cuốn sách nọ "khai sáng", em đã quay lưng lại với ham muốn bản thân, hết mực kiềm chế, lại tự cho rằng mình đã trở nên đoan trang, dẫu cũng chẳng còn trong sáng. Và dĩ nhiên, cái tư tưởng hồi ấy cũng trù dập mạnh mẽ, lên án những cô gái có mong muốn xác thịt. Bởi : Ham muốn của đàn bà là một thứ đê nhục, còn đàn ông thì không được nói đến :) 
Bây giờ không như xưa nữa, nam nữ ít nhiều có phần bình đẳng, mới 11-12 là chúng nó bắt đầu yêu đương, lớn thêm tí nữa thì chúng nó lại mạnh bạo hơn, cả trai lẫn gái, thực hành thể hiện mong muốn xác thịt của mình. Tôi chẳng đủ ngấm đời mà nói chuyện đúng sai. Nhưng tôi lại tự hỏi là giáo dục thế nào, chúng nó chỉ coi cho lắm XXX với porn cũng dũng cảm thực hành, mà lại không học kĩ và thực hành biện pháp tránh thai. Nói gần gần, nhỏ nhỏ ở một vùng quê núi nào đấy chỗ tôi thì bạn tôi có ối đứa có bầu rồi nghỉ ngang để lấy chồng, bự bự hơn tí thì theo tin tức từ Vtv, năm 2018 Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới, không nhỏ  trong đó ở trong tuổi vị thành niên, có rất nhiều lí do khác nhau, nhưng tôi chắc rằng (một cách chủ quan :D) trong đó có khá nhiều bạn chưa được giáo dục giới tính một cách đầy đủ.
Mạnh dạn hơn về cái dâm, nhu cầu cơ bản nhất của loài người, tại sao không nhỉ, cái này đâu phải là câu chuyện của riêng người nhớn, xin hãy giúp chúng tôi có cái nhìn đầy đủ, chính xác hơn!
Và tôi xin phép dừng bút tại đây, một là chưa đủ hiểu biết để bàn về mấy chương sau của thiên tiểu thuyết này, hai là lo sợ bị người ta cho rằng mình không nết na, thùy mị khi dám viết bài bàn về Làm đĩ và liên hệ.