Làm chủ thời gian
Cuộc nói chuyện của hai anh em như thể không bao giờ kết thúc, có lẽ Lâm cũng như bao nhiêu bạn trẻ khác đang lạc lối trong mê cung của tiền bạc, tình cảm, thời gian và công việc mà chưa tìm ra được lối thoát cho riêng mình.
Những ngày gần đây thời tiết sáng Hà Nội se se lạnh, có những hôm mưa rí rách cả đêm, màn sương dày buổi sáng chưa tan hết, lại thêm mùi hoa sữa phảng phất trong gió từ đâu đưa vào không gian nhỏ bé của căn phòng ngủ. Tiết trời mùa Thu thật biết chiều lòng người, khiến con người ta chỉ muốn đắp cái chăn mỏng lên người và ngủ tiếp, quên đi việc chạy xe ra đường mỗi sáng để đi làm, quên đi cái khói bụi khi phải chen chúc nhau lúc tắc đường, quên đi những bữa sáng vội vàng ăn không đủ no và quên đi luôn cả deadline sếp giao cả tháng. Nhắc đến deadline, tôi nghĩ ngay đến anh bạn hàng xóm sát vách mà tôi sắp kể cho các bạn.
Anh Lâm - 25 tuổi, ở Hà Nội, đang làm content creator cho một công ty truyền thông lớn, hay theo tiếng việt là nhà sáng tạo nội dung. Những ngày đầu đến với công ty, giám đốc giao cho Lâm công việc này với lời hứa hẹn rất đáng mong đợi, cậu có thể không cần phải đến công ty, công việc này cho phép cậu làm chủ hoàn toàn thời gian của mình, cậu thích làm thì làm, khi nào mệt thì nghỉ, miễn sao làm cho công ty phát triển là được.
Ngày hôm đó Lâm về nhà, trên tay cậu ấy là dàn máy tính xịn và laptop của công ty, tôi chào hỏi vài câu, cậu đã kể về ngày đầu đi làm của mình với giọng đầy hào hứng:
“Công ty mới của em tâm lý lắm, cho cả làm việc ở nhà mà lương lại cao, có khi anh vào làm cùng em cho vui.”
“Thôi, những thứ như này không hợp với anh đâu”, tôi nói.
Sáng sớm hôm sau, tôi mang đôi giày chạy ra trước cửa nhà thì bắt gặp Lâm cũng chuẩn bị đi chạy bộ, lần cuối hai anh em đi chạy bộ cùng nhau là khi cậu ta đang ôn thi đại học, với tư chất thông minh, Lâm đã không quá khó khăn để thi vào đại học Ngoại Thương với điểm số cao. Nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi duy trì được thói quen chạy bộ sáng sớm.
“Từ hôm nay em sẽ lại chạy bộ cùng với anh, em hứa đấy”, Lâm dõng dạc nói.
Thời gian từ từ trôi qua, tròn 1 tháng kể từ ngày Lâm có công việc mới, lời hứa tập chạy như gió thoảng mây bay, số ngày cậu ta đi tập chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi có hỏi thì biết được rằng, Lâm nhận thêm công việc freelancer nên khá bận, không còn thời gian đi tập chạy mỗi sáng cùng tôi nữa. Bỗng dưng trong đầu tôi có một suy nghĩ: “thời gian là gì, mà ai cũng kêu không có?”
Hai tháng sau, tôi gặp lại Lâm vào một buổi sáng đầu thu Hà Nội.
“Hôm nay định đi chạy bộ cùng anh đấy hả?”
“Không anh, em đi vứt túi rác rồi về ngủ một giấc, cả đêm thức chạy deadline mà vẫn chưa xong anh ạ, em đang tính nghĩ công việc freelancer”, mới có hai tháng không gặp mà bộ dạng cậu ta gầy xọp đi thấy rõ, cặp mắt thì lờ đờ với 2 quầng thâm do ngủ ít, sinh hoạt không điều độ.
Ắt hẳn áp lực từ những công việc kiểu như Lâm đang làm là không hề nhỏ, nếu không thì những tiếng đập bùm bụp xuống bàn cùng với tiếng “deadline” văng vẳng trong đêm sẽ không xuất hiện với tần suất càng ngày càng nhiều, cậu ta đang thực sự căng thẳng.
Hôm nay trời mưa rào nhẹ buổi sáng, tôi không ra ngoài để đi chạy bộ như thường lệ mà ở nhà làm bữa sáng. Bước ra ban công, tôi lại gặp bộ dạng quen thuộc của cậu hàng xóm thân thiết.
“Lại trắng đêm nữa hả, đi cafe với anh một lát đi”
Thức uống quen thuộc mỗi sáng của tôi là bạc xỉu, nó không mạnh mẽ như 1 ly đen đá, cũng không có sự tinh tế giữa vị ngọt béo ngậy của sữa đặc và vị thơm ngọt đắng của cà phê như nâu đá. Bạc xỉu có một lượng cà phê vừa đủ để giúp tỉnh táo, không gây quá nhiều tác dụng phụ, điều này khác hẳn với 1 ly đen đá không đường mà Lâm uống.
“Sao em thấy anh thảnh thơi quá vậy, không thấy anh bận lúc nào hết”, Lâm tò mò.
“Em thử hỏi cái đồng hồ kia xem, thời gian là gì?”. Tôi chỉ tay vào chiếc đồng hồ treo tường của quán, xem ra cậu ta thực sự nghiêm túc với câu hỏi của tôi, mắt của Lâm không rời khỏi cái đồng hồ dù chỉ một chốc lát.
"Thời gian là một thuộc tính của vận động và phải được gắn với vật chất, vật thể. Thời gian là một thứ rất khó để định nghĩa. Từ "thời gian" có trong tất cả các ngôn ngữ của loài người. Khái niệm thời gian có thể có cả ở động vật. Định nghĩa về thời gian là một định nghĩa khó nếu phải cắt nghĩa chính xác."
“Nếu em hỏi đồng hồ, đồng hồ sẽ trả lời cho em rằng: thời gian là những vòng quay của kim giờ, kim phút và kim giây, thời gian có tính tương đối”, tôi ngẫu hứng nói ra nhưng có vẻ Lâm rất hào hứng với chủ đề này.
“Nếu em hỏi bạn nhân viên phục vụ, bạn ấy sẽ nói với em thời gian là 8 tiếng của ca sáng để kiếm tiền, 7 - 8 tiếng để ngủ và còn lại là thời gian cho bản thân”
“Nếu em hỏi con mèo thì thời gian của nó chỉ là ngủ, ăn và đùa nghịch, trong đó thời gian ngủ là chính”
“Thế đó, thời gian của mỗi người, mỗi vật khác nhau nhưng đều chịu chung một quy luật 24 tiếng một ngày”
“Vậy làm thế nào để em có hơn 24 tiếng/ngày, em thấy một ngày là không đủ, em cần nhiều thời gian hơn để kiếm được nhiều tiền hơn, hay em nghỉ việc để làm chủ.”
“Trong xã hội có 4 nhóm người làm ra tiền: Nhóm người làm thuê (nhóm A), nhóm người tự kinh doanh (nhóm B), nhóm chủ doanh nghiệp (nhóm C), nhóm nhà đầu tư (nhóm D), cái này chắc em cũng biết rồi và chắc em cũng đang hướng đến nhóm D là nhóm mà ai cũng mong muốn. Nhưng trước khi làm chủ người khác, em cần phải làm chủ được thời gian đã, em thông minh, em có kiến thức chuyên môn tốt nhưng em chỉ có 24 tiếng/ngày thôi, em cần phải mua thêm thời gian của người khác để sử dụng cho mục đích của mình, như vậy một ngày em sẽ có không chỉ 24 tiếng mà có thể là 36, 48 tiếng”
“Bên cạnh đó, em cần phải quản lý thời gian của bản thân thật tốt, hãy cân bằng thời gian làm việc, nghỉ ngơi thư giãn, rèn luyện sức khỏe, học tập, những điều này em có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng.”
Thời gian chầm chậm trôi qua, cuộc nói chuyện của hai anh em như thể không bao giờ kết thúc, có lẽ Lâm cũng như bao nhiêu bạn trẻ khác đang lạc lối trong mê cung của tiền bạc, tình cảm, thời gian và công việc mà chưa tìm ra được lối thoát cho riêng mình.
Cốc cà phê đã vơi, dòng người vội vã cũng đã ngớt, chúng tôi ai về nhà nấy. Đêm hôm đó yên tĩnh lạ thường, chắc hẳn cậu ta đang tân hưởng giấc ngủ, giấc ngủ mà sau này cậu ta kể là ngon nhất trong quãng thời gian đi làm. Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy Lâm lôi ra đôi giày chạy mới, bắt đầu rảo bước trên con đường làm chủ của mình, làm chủ thời gian.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất