Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2019,    
    Nhớ cái thuở mới còn là cô học trò 12 năm nào, ôm ấp bao mơ mộng về một thời đại học như mơ, về những anh chàng chủ tịch hội sinh viên lịch lãm, lạnh lùng...
    Cho đến khi mình "vô tình" được bầu làm chủ nhiệm một câu lạc bộ khi chỉ mới năm 2.
    Cũng không có ý định than vãn gì đâu, nhưng mình tin rằng sẽ có những nỗi niềm của những là quản lí mà đôi lúc nhân viên chưa thể nào thấu hiểu nổi. Mình nghĩ khi nhân viên đi làm, làm sai thì bị trừ lương, cắt thưởng..., chuyện đó giải quyết nghe thật đơn giản. Nhưng khi bạn quản lí một câu lạc bộ là lúc bạn phải đối mặt với n thứ vấn đề mà như một người bạn của mình nói: "Mày phải chịu hết mấy cái hậu quả mà người khác gây ra".
    Câu nói ấy rất đúng, khi bạn làm chủ nhiệm bạn không thể trừ lương bất kì ai vì câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không ai ép ai trong mối quan hệ này cả. Tuy nhiên, vì là tự nguyện nên câu lạc bộ chưa bao giờ là ưu tiên giữa vô vàng các ưu tiên khác trong đời sinh viên như đi chơi với bạn thay vì đi họp, đi làm thêm thay vì chạy sự kiện...
    Và lúc này, mình mới thấy, trách nhiệm truyền lửa của người làm chủ nhiệm thực sự quan trọng. 
    Phải làm thế nào để thành viên nhiệt huyết, nhiệt tình với câu lạc bộ hơn?
    Phải làm thế nào để thành viên năng nổ trong các hoạt động?
    ...
    Và tỉ tỉ câu hỏi khác, tất cả cũng bởi vì các thành viên chưa thực sự thấy (mà có khi cũng chẳng muốn thấy) cái trách nhiệm của các bạn khi tham gia câu lạc bộ.
    Rồi đôi lúc bạn phải xử lí các "khủng hoảng truyền thông", ví dụ như tổ chức chương trình nhưng bị quá thời gian, rồi chương trình tổ chức ra nhưng lại ít người đăng kí, hoặc là người tham gia chương trình đưa thông tin xấu,... 
    Có thể đúng, có thể sai, có thể chủ quan, có thể khách quan, nhưng khi mình làm chủ nhiệm, điều mình tâm niệm duy nhất chính là có sai thì sửa nhưng tuyệt đối không được làm hình ảnh của câu lạc bộ bị xấu đi. Đấy là lí do mà mình cẩn thận trong từng quyết định và nhiều khi phải nhún nhường đứng ra xin lỗi dù lỗi ấy đến từ bên thứ 3.
    Thực ra, làm chủ nhiệm câu lạc bộ thực sự khá cô đơn, bởi vì bạn bè ai cũng có cuộc sống riêng, thành viên câu lạc bộ cũng vậy. Làm thế nào để câu lạc bộ thực sự là một phần của thanh xuân, một phần của cuộc sống?
    Đấy là câu hỏi mà mình vẫn chưa có lời giải đáp, chỉ biết rằng, trọng trách thì vẫn phải mang, và con đường phía trước vẫn phải đi... Chỉ biết tâm niệm rằng việc bản thân làm không thẹn với trời đất, không trái với lương tâm, vậy là đủ!
    Hy vọng rằng, nhiệm kì tới câu lạc bộ của mình sẽ có bước phát triển, có bước tiến hơn, các bạn thành viên được học hỏi và nhiệt tình hơn!