Chào mọi người!
Nếu mọi người đã xem qua bộ phim The Secret Life of Walter Mitty thì chắc đã hẳn biết rõ nhân vật này rồi. Nói sơ qua một chút cho các bạn chưa xem thì đây là một người luôn trong tình trạng "mơ" - hay nói thẳng ra ảo tưởng. Kiểu như nếu gặp một đám thanh niên đang đá bóng bên bãi đất trống ven đường, trong đầu của người như Walter sẽ thấy mình đang là một ngôi sao sân cỏ, sút bay không biết bao nhiêu khung thành, và nhảy vào tung một đường bóng điêu luyện khiến cho đám thanh niên phải mê mẩn và chạy theo tán dương - nhưng thực tế thì anh ta chẳng biết đá bóng chứ đừng nói là đến xin đá cùng.
The Secret Life of Walter Mitty: Thurber, James: 9780141395302: <a target=

Mình cũng như vậy, suốt quãng thời gian còn đi học, vì khá lập dị nên hầu như chẳng có bạn bè, vì vậy muốn chơi thể thao nói riêng hay tất cả những thứ gì trên đời nói chung mình đều "tận hưởng" nó bằng cách "ảo tưởng". Rồi mình ảo tưởng ngày càng nhiều, đến một lúc mình đã nhận ra mình đã có rất rất nhiều câu chuyện vô nghĩa từng được tạo ra trong đầu mình.
Sau đó dần dần mình không còn ảo tưởng mình là nhân vật chính trong các câu chuyện mình bắt gặp trên đường nữa, mà lúc này mình đã tạo ra một nhân vật mới trong tâm thức và nó cứ phát triển dần dần. Mình tưởng tượng ra một anh A, anh ấy làm thế này, chịu những thứ kia lúc mình đang đừng chờ xe bus. Đến tối đang trên đường đi chợ lại tưởng tượng anh A gặp người kia người nọ. Hôm sau lại "tạo ra" một chị B nọ,... cứ như vậy suốt mấy tháng liền mình tạo ra một câu chuyện hoàn chỉnh, có nhiều nhân vật, trong một thế giới với những quy tắc/định luật khác với thế giới thực. Và trong suốt nhiều năm, bằng việc tiếp thu những bộ phim, tiểu thuyết các câu chuyện mình tạo ra càng ít một màu tuyến tính hơn, và mọi thứ đều có đầu đuôi, thậm chí là có cả.... Plot twist khiến "mình bất ngờ" mặc dù mình là người tạo ra nó.
Mình đã Google nhiều thứ, từ bố cục kể chuyện, các thủ pháp nghệ thuật trong văn viết các thứ, đọc đi đọc lại những câu chuyện kinh điển như Harry Potter, Lod of The Rings,.... Rồi sau đó viết câu chuyện của mình ra, cứ học được thứ gì lại sử dụng nó để kể tiếp câu chuyện của mình. Nhưng sau khi thứ mà mình gọi là "Tác phẩm" đầu tiên hoàn thành, bỏ suốt một ngày để đọc lại thì nó như một mớ hỗn độn tạp nham, mặc dù hiểu câu chuyện của chính mình nhưng mình biết với người đọc nó chả khác gì một bài văn nháp của học sinh tiểu học - có điều là nó dài hơn và nó có chẳng có tý gì khiến người ta muốn đọc tiếp.
Chính vì vậy, mong các bạn có thể cho mình vài tip/thói quen hay là một vài cuốn sách hay để mình có thể cải thiện kỹ năng kể chuyện được không ạ? Kỹ năng kể chuyện của mình không chỉ kém trên giấy mà còn cả nói chuyện trực tiếp luôn. Đầu mình có rất rất nhiều ý tưởng, rất rất nhiều câu chuyện, nó cũng đang được tạo ra dần trong cả lúc viết bài này nhưng mình chẳng thể nào kể nó ra dù là ở mức độ có thể đọc được.
Cảm ơn các bạn rất nhiều