Bố em bảo năm hăm sáu vẫn còn ngây thơ, tự dưng đi lấy vợ, rồi đùng cái làm bố!
Thế nên bố đặt tên em, theo tên diễn viên bố yêu thích trong phim "Biệt động Sài Gòn". Bố chỉ quan tâm cô ấy đẹp, chứ không thèm đếm xỉa đến việc người ta đóng vai ni cô. Để bây giờ mỗi lần hỏi em chuyện chồng con, em lại lôi ra để lí sự.
Cũng bởi vậy mới có chuyện mẹ kể, mấy ngày đầu sữa chưa về, em đói quá khóc oe oe, bố pha sữa ngoài đút cho em uống. Đang đút thì ngã cái rầm xuống giường, rồi tiếng ngáy ò ó o như máy cày đều đặn vang rền. Lại nói, đêm nằm ngủ bố say quá mà gác tay lên người em bé xíu. Giật mình tỉnh dậy, thấy bụng con không còn phập phồng, hốt quá, đưa tay lên mũi thấy nhịp thở em nhè nhẹ, mừng rớt cả nước mắt.Bố ngây thơ thời trẻ
Bố em ngây thơ nên sợ kim tiêm và thích đứng múa may quay cuồng giữa nhà. Vì bố ngây thơ nên hồi bé, bố thích thư từ qua lại với em. Mặc dù chữ cả hai đều xấu, chữ bố xấu vì vốn dĩ nó xấu, còn chữ em xấu vì mới tập viết thôi nhé. Một người kể hươu kể vượn chuyện đơn vị, một người thì chỉ tập trung đòi quà. Thế mà vẫn kiên trì từ ngày em biết viết đến khi bố chuyển công tác về gần nhà.
Bố em ngây thơ lắm! Khi em bị mẹ phạt đứng úp mặt vào tường. Bố đợi mẹ đi chợ, rồi lay lay vai em, bảo rằng mẹ đi xa rồi, ra đây chơi với bố, hứa sẽ không méc mẹ đâu. Nhưng em ngày bé chỉ sợ mẹ, nên vẫn đứng im thin thít, hai chân xoắn hết cả vào nhau vì mỏi.
Cũng bởi ngây thơ, nên lúc lớp Năm em lên nhận giải nhất, mẹ bắt gặp cảnh bố ở dưới khoe hết với tất cả mọi người xung quanh em là con bố. Hay bài viết của em về bố được đăng lên "Văn học tuổi trẻ" cũng đưa đi giới thiệu khắp nơi. Bố rất thích em hỏi thăm, rất thích nghe em nói thương bố, và ưa được em nịnh trên facebook.
Và cũng chính vì ngây thơ, đêm bố ở lại trực bị rắn cắn, hai bố con ôm nhau trong bệnh viện khóc huhu mà xung quanh ai cũng cười haha. Hay khi em lười bóc tỏi, rủ bố đập từa lưa, khi em không muốn thái rau, thỏ thẻ xin bố cho vào máy xay, bố đều hưởng ứng. Kết quả hai bố con bị mẹ mắng xơi xơi vì làm cháy máy xay của mẹ.
Người ta bảo bố nuôi em ngây thơ quá, con gái ai lại ... bla... bla nhưng bố chẳng hề quan tâm. Bố rủ em xem bóng đá. Khi em lựa chọn công việc, khi em nhuộm tóc, khi xăm hình, khi em dậy muộn,... bố đều để em tự lựa chọn và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Nỗi lo của bố cuối cùng chỉ dừng lại ở việc em có quên chìa khoá hay không thôi.Bố ngây thơ thời già :))
Tất nhiên, ngây thơ nên chúng mình cũng có những lúc vụng về và làm tổn thương nhau. Có những đợt dài, em chẳng chịu gọi cho bố, lắm lúc em nghĩ bố thật khó tính, gia trưởng, bố chẳng hiểu em. Có cả những ngày lớn lên, khi hình tượng bố hoàn hảo tuổi thơ sụp đổ, em trách bố rất nhiều. Em đã từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ...
Nhưng như mẹ vẫn nói, gia đình mãi mãi vẫn là gia đình. Và để lớn lên, chúng ta phải học cách tha thứ cho nhau. Từ những bước kết nối lại hơi chút ngại ngùng. Tới những đêm đợi xe ra Hà Nội, sấm chớp đùng đoàng, hai bố con nép dưới mái hiên nói những điều deep deep. Em từng nghĩ, nói ra mọi điều chẳng có ích đâu, vì bố mẹ không hiểu. Thực ra mọi chuyện đơn giản lắm, đôi khi trí óc ta không thể hiểu vài điều, nhưng trái tim thì làm được. Có lẽ được chia sẻ và được nghe lời chia sẻ cũng là một thứ đặc ân trên đời rồi. Em nhớ những lần bố và mẹ nằm viện, lúc đó, thứ duy nhất em cần chỉ là bố mẹ khoẻ mạnh thôi. Và sau mỗi lần vậy, em lại bớt giận hờn lại.
Cho đến ngày em biết em ngây thơ, và bố em cũng vậy, em ngạc nhiên rằng những tổn thương có thể dịu mềm và bình an đến thế. Em nhận ra rằng, bố đã nuôi lớn em bằng một tình yêu ngây thơ vô điều kiện. Rằng kể cả khi ai đó trái ý ta, ta vẫn yêu họ. Mà em thấy chuyện đó sao mà vừa kì diệu lại vừa khó ghê gớm. Nhưng em sẽ học, ít nhất cũng sẽ được 99% như bố yêu em.
Đôi lúc, em thấy mình may mắn, đủ đầy quá. Chẳng biết làm gì ngoài hạnh phúc và biết ơn. Em vẫn không hiểu bằng phép thần thông nào, bố đã cho em sống một cuộc đời được làm "công chúa" như vậy. Ai rồi cũng có khởi đầu, ai rồi cũng có va vấp. Bố làm bố ngây thơ, em làm em ngây thơ. Chúng mình yêu nhau ngây thơ, suốt đời, bố nhé!
Không hiểu sao viết bài này, mà em vừa viết vừa khóc. Em sẽ giải thích là do em ngây thơ giống bố, bố nhé. Viết ở đây không biết bố có đọc được hông, hôm nào vui em sẽ đưa bố đọc ^^
Myhangu ngây thơ bạn của Changgg ngây thơ chúc mừng sinh nhật bác Bố ngây thơ của Changgg ạ. Chúc bác luôn mạnh khỏe, vui vẻ và tiếp tục ngây thơ như vậy. Cháu vẫn tin là sự ngây thơ có thể làm mềm tất thảy thế giới, kể cả những hỗn độn mà chính nó tạo ra. Nên thi thoảng có hỗn độn một chút thì bác hãy cứ tiếp tục ngây thơ hoặc đứng yên cổ vũ chúng cháu ngây thơ bác nha. ^^
* Nhí nhắng tung hoa tung hoa *
---
Ế Changgg tui thấy gọi chú thì đúng hơn bác vì tui thường gọi bố mẹ của bạn mình bằng chú. Vì họ cũng chưa "già" để gọi bác. Nhưng hôm trước một người chị (trung tuổi) nói với tui là người miền Bắc, sẽ gọi phụ huynh của bạn là bác. Fact đó nhiều người nói không đúng nhưng Tui nhớ vậy rồi tui quen mồm luôn hay sao mà tui gọi bác luôn nè. Với tui thấy gọi bác có sự kính trọng. Nên người bố ngây thơ của Changgg thiệt thòi xíu nha. ^^
"Cảm ơn cháu Myhangu ngây thơ đáng yêu vô cùng tận siêu cấp vũ trụ Mặt zời. Bác cũng tin vào sự kì diệu làm mềm của ngây thơ. Và bác cũng sẽ luôn cổ vũ cháu ngây thơ theo kiểu của riêng mình." - Bố ngây thơ nhà tui sẽ nói như vậy đó Hặn nha.
Bố tui thì bác hay chú gì đều được ó, vì giờ bố tui muốn làm ông luôn rồi. Nên sẽ không thấy thiệt thòi mô. Một lần nữa cảm ơn Hạnh ngây thơ nhiều nhiều nhiều ạ ^^