Tôi hỏi Claude làm cách nào để nuôi dưỡng thế giới nội tâm phong phú. Claude bảo câu hỏi này thật thú vị, vì hầu hết mọi người sẽ hỏi làm cách nào để thành công (thật nhanh). Tôi không hỏi cái đó vì tôi đã làm nó trong suốt 20 năm rồi.
Tiểu học, phải giải được toán nâng cao. Trung học cơ sở, phải là lớp trưởng. Trung học phổ thông, phải là bí thư. Trường chuyên lớp chọn. Đại học top. Tổ chức sự kiện, viết lách, xin tài trợ, học vẽ, học đàn, dàn trang, dựng clip. Tôi làm tất cả mọi thứ, để không ai có cơ hội nói tôi không đủ giỏi. Cuối cùng, tôi luôn là kẻ nhìn vào gương và bảo rằng mày chưa đủ đâu. Thế giới chẳng bao giờ vơi đi những lấp lánh. 
Bước vào đời với toàn là checklist. Internship trước X tháng. Lên lead trước năm Y. Thu nhập vượt mức Z, mức của thằng A nào đó con của bạn ba mẹ (người chưa gặp bao giờ trong đời đã sinh bao nỗi niềm thấy ghét). Những năm tháng ấy nhìn lại, tôi như đi trên một cái xe nổ lốp vẫn phải luôn giữ bản thân không được chòng chành. Dù vậy, chiếc xe đưa tôi đi khắp mọi nơi, theo đúng nghĩa đen và bóng. Thành công theo định nghĩa xã hội, rất nhanh và đúng lộ trình. Tôi luôn cố gắng trở thành ai đó, để rồi cũng chỉ là một ai đó trong đời. Mải mê với những định nghĩa người đời vẽ lên.
Rồi mẹ tôi về hưu. Bà mua bột, cân đong, đồ lên men, dụng cụ, lò nướng; đầy đủ như người ta chuẩn bị cho một sự nghiệp mới. Ở cái tuổi ngoài 60, bà tuyên bố đam mê cả đời là làm bánh, mẹ sẽ làm bánh đến khi ra được một mẻ thành công. Tôi đứng nhìn, cười lớn và nghĩ: tại sao đến giờ? Mẹ hoàn toàn có thể làm điều này từ 30, 40 năm trước. Câu trả lời tôi không dám nghĩ tiếp.
Mấy hôm sau, Substack feed cho tôi một tài khoản, “Người đàn ông 60 kể chuyện đời”. Ông viết rằng, "Tôi bắt đầu viết trên Substack khi đã 60 tuổi. Có lẽ vì vậy mà tôi không còn vội vàng nữa. Tôi chỉ viết, như người ta chậm rãi đi lại trên những con đường của ký ức.”
Tôi nhớ những năm 2016 rồi 2018, có tháng tôi viết cả nghìn bài. Quảng cáo, SEO, báo, tin tức, nhật ký, fanpage; tôi viết như thể sự rảnh rỗi là tội ác. Một phần vì thích viết thật. Phần còn lại, vì tôi tin rằng nếu dừng lại một chút, thế giới sẽ bỏ tôi lại.
Hôm qua tôi nhận được mail của trường đại học cũ, đăng ký đồng hành trong mạng lưới Cựu người học thành đạt. Deadline đăng kí là 18 tháng 3. Thành đạt cũng có deadline, mà đăng kí trở thành người thành đạt cũng có deadline. Tôi bật cười, thành đạt bây giờ và 10 năm trước trong tôi khác quá. Tôi cũng điền link, nhưng chẳng kể gì ngoài việc viết ra câu chuyện về cái xe nổ lốp chòng chành năm nào.
Thế giới nội tâm phong phú? Xét đến cùng, là khả năng tự làm bạn với chính mình. Làm bạn với những ồn ào trong mình, làm bạn với cả những im lặng. Làm bạn với những ngày trời trong veo, và cả trong những ngày mâu thuẫn, nghi hoặc, hoang mang. Làm bạn với cả những phần chưa hoàn toàn hiểu về chính mình. Có lẽ đó là thứ duy nhất không có checklist. Và có lẽ đó là một loại thành công mới của chính tôi.
Chào tuổi mới!