Ngày trước khi còn nhỏ chỉ thấy bất đồng giữa mình và bố mẹ, thấy sao khó có tiếng nói chung quá. Bố mẹ muốn mình làm theo ý bố mẹ, mình muốn làm theo ý mình. Được cái mình là đứa nghe lời, dù không muốn vẫn làm hài lòng bố mẹ.
Em trai mình thì khác. Nó không phải đứa dễ bảo. Bố mẹ không nói nổi. Ở tuổi dậy thì, mức độ chống đối lại càng cao.
Mẹ nói không nổi, gọi mình về "bảo ban" em.
Ngày còn ở với bố mẹ, hai đứa đánh nhau như cơm bữa. Chị thì nóng tính, thằng em thì lỳ. Ngồi dạy nhau học được 15' là quát nhau đánh nhau chạy khắp 3 tầng lầu.
Giờ nó lớn đùng, đánh sao lại.
Tuần đầu tiên về nhà, việc đầu tiên là... bắt nó rửa bát. Tất nhiên là nó không nghe. Bố mẹ nói không nghe, chị nói sao nó nghe.
Mình bảo "Lâm rửa bát nhé". Nó ừ ừ cho qua.
20' sau vẫn không rửa. Cũng bắt đầu bực rồi, nhưng vẫn phải kiên nhẫn "Em có rửa bát được không?"
"Có, tý nữa rửa" - mồm nói nhưng vẫn miệt mài chơi game.
Lúc này mình cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Nhưng một nguyên tắc cơ bản trong leadership là sự tin tưởng.
"Ok, thế chị giao cho Lâm rửa bát nhé. Em tự sắp xếp làm thế nào rửa xong hết bát đũa là được. Chị không nhắc nữa nhé"
"Vâng"
Nhiều bố mẹ thấy con không làm theo ý mình thì hay quát tháo, cằn nhằn. Nói chán không được thì "làm luôn cho đỡ ngứa mắt". Làm giúp con hết thì bao giờ nó mới biết làm. Đó không phải là cách.
Sau đó, mình đi làm việc khác, để cho nó tự quyết định và xử lý công việc của nó.
20' sau, thằng bé đặt điện thoại xuống đi rửa bát. Không cần quát tháo hay mắng mỏ. Mọi người đều vui vẻ.
Tại sao? Một số bài học về leadership mình từng được học và ngày hôm đó được chứng minh là đúng:
1. Tôn trọng và tin tưởng vào khả năng của cấp dưới
2. Để họ làm chủ công việc của mình
Bài học về cách dạy con cái:
1. Không mắng mỏ, không làm thay
2. Tôn trọng và cho con quyền tự quyết (quan trọng)
3. Kiên nhẫn, cực kỳ kiên nhẫn để tránh xung đột leo thang.
Sau hơn 1 tháng thì giờ đây em mình đã tự giác rửa bát = )))))
Chúc mọi người thành công <3