HR là một công việc khó khăn, và khó khăn hơn với một người hướng nội như mình. Mình từng nhiều lần khóc không thành tiếng, cảm thấy tủi thân, đơn độc trên hành trình thực hiện sứ mệnh “vì người khác”. Mình không ít lần muốn bỏ cuộc. Một đứa con gái hướng nội, nhạy cảm, từng sống mệt mỏi vì ánh nhìn của người khác. Mình sẽ dằn vặt bản thân cả tuần dài vì bài thuyết trình run lẩy bẩy và nói vấp từ hay buổi networking không như ý muốn.
Sau mỗi lần như thế, mình lại tự hỏi, mình có chọn sai nghề? Nghe thứ lý lẽ văng vẳng trong đầu mình rằng “hướng nội là tính cách, giao tiếp là kỹ năng, và kỹ năng là thứ hoàn toàn có thể học được”, mình lại cố, cố gắng bằng tất cả sự yếu đuối trong con người mình, mình muốn lôi nó ra, để nó lớn lên.
Nếu không phải là HR, có lẽ mình cũng sẽ viện cớ “hướng nội” để thoải mái ở trong vùng an toàn của bản thân. Nếu không phải là HR, chắc mình vẫn sẽ là đứa trẻ yếu đuổi ngày nào. Vì làm HR, mình mỗi ngày trở thành phiên bản tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.
Có những người, nếu mình không nói ra, mn không nghĩ mình hướng nội, nếu mình nói ra, mn cũng k tin mình là người hướng nội, với mình đó là thành công và là sự ghi nhận lớn nhất cho những nỗ lực của mình. Dù chưa được như mình mong muốn, nhưng cũng là động lực để mình tiếp tục cố gắng hơn nữa.
Làm HR buộc mình phải “giao tiếp” nhiều, bằng cách này hay cách khác. Từ một đứa chỉ thích ở một mình và sợ con người, đến mức KLH từng hỏi mẹ “mẹ ơi chị Yến KHÔNG BIẾT NÓI ạ mẹ”?! Công việc buộc mình phải cố gắng “quảng giao”. Mình học cách nhìn vào những niềm vui mà hoàn cảnh “không thoải mái” mang lại, để dù khó khăn vẫn tiến về phía trước. Mỗi trải nghiệm là một bài học, mỗi người mình gặp dù ngắn ngủi hay dài lâu, đều để lại một câu chuyện đáng để kể và có giá trị của riêng nó trong cuộc đời này.
Làm HR may mắn vì đôi khi biết được những điều không phải ai cũng biết, nhìn thấy được những mảng màu xám tối mà mọi người xung quanh không có điều kiện để nhìn thấy được. Vì thế mình càng hiểu sâu sắc cuộc sống không có điều tuyệt đối hoàn hảo, đã là con người đều có 2 mặt tốt và chưa tốt, đằng sau những sự kiện xảy ra thường ẩn khuất một hoặc nhiều những câu chuyện dài chưa từng/không bao giờ được kể. Vì thế, mình luôn nhìn vào mặt tốt đẹp của chủ thể và nhìn cuộc sống này bao dung, giàu lòng yêu thương hơn. Vì chúng ta chẳng thể nào biết hết được câu chuyện cuộc đời của bất cứ ai ngoài chính bản thân mình. Bớt cay nghiệt với người khác thì nguồn năng lượng xung quanh chúng ta cũng tích cực và trong trẻo.
Khó khăn giúp ta trưởng thành, bị từ chối nhiều lần âu cũng thành quen. Làm HR, mình mạnh mẽ hơn từng ngày. Mình cũng từng thất vọng vì đồng nghiệp “không nhiệt tình” :)) Giờ đây mình không còn buồn lâu kể cả khi đón nhận những lời nói gây sát thương từ người khác; mặc cho mình đã từng là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm và mong manh. Giờ đây mình hiểu rằng chỉ cần tập trung vào thứ mình có thể làm khiến sự việc thay đổi theo hướng tích cực hơn trong khả năng và nỗ lực của mình. Dù ở đâu cũng sẽ có lúc người duy nhất chúng ta có thể yên tâm dựa vào không ai khác chỉ là bản thân mình, không phải vì những người xung quanh không tốt với bạn hay không muốn giúp đỡ bạn, mà cuộc sống chính là như thế. Không thể tránh khỏi những khó khăn trong cuộc đời này dưới hình dáng này hay hình thức khác, nhưng chỉ cần là mình muốn vượt qua, mình không muốn bị khuất phục và gục ngã, thì mình sẽ lớn thật nhanh.
Mọi người xung quanh vẫn yêu thương mình, mình vô cùng biết ơn điều đó. Những tình cảm dù nhỏ, một nụ cười, một ánh mắt động viên, một lời nhắn cổ cũ. Không ai có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải yêu thương một người xa lạ, nên những tình cảm mình may mắn có được khiến mình lâng lâng hạnh phúc đó thôi thúc mình cho đi yêu thương nhiều hơn bất cứ khi nào có thể. Dù làm công việc người ta vẫn bảo phải “xã giao” nhiều, mỗi lời mình nói/viết ra hay gửi đến ai, mình đều cố gắng suy nghĩ lâu hơn một chút, nghĩ về đối phương và câu chuyện của họ, để thứ mình muốn truyền tải chạm đến họ, khiến họ cảm thấy thực sự được quan tâm chân thành và khiến họ thực sự vui.
Nghề nào cũng có khó khăn, miễn sao nhìn lại thấy bản thân từng bước trở thành người mà mình thấy tự hào. Thỉnh thoảng khó khăn quá, mình vẫn hay bảo, nếu được chọn lại, mình sẽ làm kỹ sư. Thực ra, mình biết điểm mạnh và yếu của bản thân, nếu làm kỹ thuật, thay vì đau đầu vì những mối quan hệ người - người, mình sẽ stress vì sự yếu kém của mình gấp cả nghìn lần mất :< Nên là, hãy cứ nỗ lực với điều mà con tim bạn mách bảo với bạn rằng nó là đúng đắn, chúng ta sớm muộn đều sẽ trở thành phiên bản tốt đẹp hơn theo cách của riêng mình.