Xin chào các bạn, đây là bài mình viết vào ngày 8/3 năm nay sau đúng 1 năm trở thành người viết tự do. Hôm nay mình đăng lại bài này để chia sẻ cùng cộng đồng Spiderum.
Những ngày lễ như hôm nay - 8/3 có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt nào đó giữa hình thức làm việc fulltime và freelancer nhỉ?

Trên facebook và cả zalo của mình toàn là đồng nghiệp cũ, những người đối tác cũ, bạn đại học, bạn cấp 3… Từ cả tuần nay trên mạng xã hội đã tràn ngập hình ảnh hoa, quà, son, áo dài, bữa tiệc … Khi nhìn những hình ảnh này mình đã nghĩ về quãng thời gian 8 năm làm việc fulltime. Trước đây mình cũng tung tăng như vậy trong những ngày lễ kỉ niệm.
Vậy khi trở thành freelancer mình có hối hận không? Mình có mong muốn được tung tăng và rực rỡ như thế để cảm thấy mình đang làm việc, đang thuộc về một tổ chức, đang có định hướng phát triển bình thường như bao người khác?
Thực tế cũng có những lúc mình đã nghĩ là nếu mình cũng đang đi làm ở một đơn vị nào đó thì cũng sẽ như thế. Cũng có những lúc thất vọng và nghi ngờ về bản thân cũng như chính con đường mà mình sẽ đi. Đây là những chuyện bình thường mà những freelancer đều có thể trải qua. Và đừng cố phủ nhận cảm xúc này vì đây là bước đầu tiên để chúng ta thay đổi và ý thức rõ ràng hơn về  mục đích của mình.
Khi viết nhiều hơn và đi sâu vào chủ đề xây dựng các mối quan hệ, giáo dục mình hiểu rằng chính kỳ vọng quá lớn với vợ chồng, con cái, những người xung quanh và chính bản thân mình là một phần lý do khiến chúng ta hay so sánh và dễ dàng cảm thấy thất vọng.
+ Thất vọng về người chồng không biết lãng mạn hay tặng hoa hay quà cho mình – như chồng nhà người ta
+ Thất vọng về con mình vì không học giỏi, biết giúp đỡ gia đình – như con nhà người ta
+ Thất vọng vì ai đó không phải là một nghệ sỹ hoàn hảo (xinh đẹp, giỏi giang, hạnh phúc, tốt bụng, yêu gia đình …) - như hình ảnh truyền thông đã xây dựng
+ Thất vọng vì mình không đủ giỏi và không đạt được thành tựu nào đó – như người ta
Cả tuần nay mình cũng đã có phần thất vọng thoáng qua khi chồng không tặng hoa, quà hay gửi lấy một lời chúc cho vợ. Tuy vậy sáng nay thay vì ôm lấy cảm xúc đó: 
+ Mình đã đi mua một bó hoa to cắm đủ hai lọ để tự chăm chút cho tâm trí của mình. 
+ Mình cũng đi tặng quà cho các cô ở lớp con trai. 
+ Mình viết bài cho khách hàng và viết những gì mình thích. 
+ Mình tìm kiếm món quà sẽ tặng cho những khách hàng inbox cho mình để được tư vấn về khóa học viết, marketing, làm cha mẹ ... 
+ Mình cũng vẫn cho quần áo vào máy giặt, quét nhà và đón con ở trường về – những việc mà một người mẹ làm việc tự do thường phải làm bất kể cô ấy có đang tham gia một khóa học mới, đang đến hạn gửi bài cho khách hàng, ký thêm hợp đồng nội dung với khối lượng công việc nhiều hơn…
Làm việc tự do đồng nghĩa chúng ta cần phải tự mình học hành, nâng cấp bản thân và sẽ không có sếp nào đi theo nhắc deadline hoặc dạy mình các kỹ năng. Chúng ta buộc phải tự mình tìm hiểu hoặc tìm người đồng hành có tâm để không tốn quá nhiều chi phí trong giai đoạn đầu của sự nghiệp mà vẫn hữu ích.
Người viết tự do ngoài đặc quyền chủ động thời gian, khối lượng và địa điểm làm việc thì chúng ta buộc phải quen với tất cả những điều khiến tâm trí xôn xao. Chấp nhận nó như một phần của cuộc sống, có người đồng hành đáng tin cậy và hiểu mình muốn gì khi chọn hình thức làm việc này là cách mình đã làm để chuyển nghề cũng như vững tin phát triển sự nghiệp viết. Nếu bạn có cách hay hơn hãy chia sẻ để chúng ta cùng nhau tiến bộ và làm chủ sự nghiệp viết lách tự do nhé.
Nhân ngày phụ nữ vùng lên, mình xin phép gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến tất cả những người phụ nữ và những người viết trong cộng đồng của chúng ta.
Ảnh sưu tầm trên Freepik.