Đầu giờ chiều một ngày không biết là ngày nào
3 hôm không đi làm
Tối sẽ bắt chước ông Chí But Chì, dành ra 20p trong thư viện, viết cái đéo gì thì viết.
Hai hôm nay tôi pop ván hơi nhiều, hơi đau lưng và cơ bụng, chả hiểu. Mà thực ra muốn hiểu thì cũng hiểu được thôi nhưng tôi thích nói thế.
Tính viết về chuyện buồn ị nhưng thế thì quá lỗ mãng, nhỡ có ai đọc được mấy dòng này thì mất mặt ra.
Tôi thấy mình dư thừa năng lượng tinh thần và thiếu vắng năng lượng thể chất. Tôi tích trữ quá nhiều và quá nhiều điều cần được bộc bạch. Tính ra tinh thần hay thân thể mà dư thừa thì cũng hại không kém nhau. Đau một cái là chỗ thừa của cái này không thể bù cho cái kia, mà chỉ làm nhau tệ đi. Tôi chạy nhảy cả buổi sáng, leo cầu thang bốn lần và giữa trưa vẫn xách ván ra ngoài. Giờ thì tôi kiệt sức và não tôi rung lên. Cho bọn tao raaaaa. Chắc mấy thứ không tên trong đầu tôi đang gào thét như thế. Và thay vì mở lối cho tụi nó đi, tôi chặn chúng nó lại, ùn ứ, tắc tị, chỉ có mấy dòng này được đặc cách ra ngoài phòng cháy nổ thôi.
Kia mà làm đéo gì phải phòng, như nào cũng được cơ mà?
Nãy tôi quên bấm giờ, xem chừng còn 15p nữa
Xem nào
Tôi ngồi một cục trong 1 buồng học nhóm của thư viện, trọng lực kéo cả thân thể tôi xuống, hai tay gượng nâng điện thoại còn cổ thì ngóc lên để nhìn nó, phần còn lại để cho cái ghế tựa đen lót lưới sau lưng gánh gồng.
Tôi đói và muốn hít thở thật dài và nhiều. Việc thở không còn là cái gì tự nhiên nữa, ngay lúc này tôi phải liên tục chú ý đến nó, nếu không thì biết đâu tôi có thể quên thở mà kiệt sức rồi chết ra đây.
Xung quanh phòng vắng tanh, góc kia có mấy đứa ngồi học nhưng chắc chả ai để ý sự tồn tại của tôi, thế cũng tốt. Tôi trườn dài ra bàn dưới ánh đèn điện duy nhất trên đỉnh đầu. Bốn phía cửa kính vây kín, bàn tròn giữa phòng như hình bát quái. Chỉ mình tôi ở đây.
Chốc cái tôi thấy mình đang bắt chước cách viết của ông chí nữa chăng? Không nên vậy.
13 phút
5 phút nữa
Ôi những kế hoạch, những băn khoăn, sợ hãi, e dè, tự ti, và chán, và hào hứng, trừu tượng và hình tướng, tiếng quạt máy, rèm cửa bay, tít tít điều hoà kêu, bức tường phía phải căng ra một tấm phản lù lù trong tầm mắt. Sàn nhà trải ra, bên trên nằm lỉnh kỉnh vài ba vật thể hình dáng kỳ quái, đã cứng lại mềm, thô thiển và tinh vi, là mấy cái ghế.
Còn tôi ở đây, là một cục khác, biết chạy chỗ nọ chỗ kia, tự dưng chui vào đây ngó ngó nghiêng nghiêng, bày đặt viết viết đồ
Hết giờ

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

