2:59 pm
Tôi lao xe thẳng ra Nhã Nam sau trong cơn buồn ngủ cực độ. Tôi thích cảm giác mình lướt đi trên con phố như vầy, qua xe này đến xe khác. Tôi tùy thích lạng lách qua những kẻ hở còn trống – dĩ nhiên – một cách an toàn để di chuyển nhanh và hiệu quả nhất. Tôi thật sự thích làm như thế, nhưng cũng không thích quá lố để trông giống một tên choai choai thể hiện. Vì vậy, tôi luôn chạy một cách điềm tĩnh, khi nào cần thiết thì mới “xuất chiêu”. Một cách nào đó, tôi thấy mình như một người nghệ sĩ đang tùy cơ ứng biến với những chướng ngại vật ngẫu nhiên trên đường phố. Phải chi, trong đời tôi cũng có được khả năng ấy. Hay ít nhất, có được sự tự tin trước những chông gai cuộc đời như cách tôi tự tin trước những dòng xe khó đoán ngoài kia. Tôi nghĩ cuộc đời như một con đường đầy xe, không biết họ chạy như thế nào mà lường trước được, mới đây họ còn chạy theo lề lối, vậy mà giây sau họ liền rẻ ngang bất chợt. Ai mà ngờ? Phải biết cách tự ứng biến. Chạy xe cũng như là kỹ năng sống vậy.
Rapper Nah, tuy có hơi khác một chút, anh cho rằng muốn chạy được trên cuộc đời phải biết cách tự sửa xe. Có câu: sửa mình là cái học trước hết. Nah thật khéo léo khi ví bản thân là một chiếc xe. Muốn thành công trong đời thì phải biết cách tự sửa lấy mình.
“Mày không biết lúc nào lốp xe xì chỉ vì một hòn đá Muốn tự tin lướt trên đường thì phải biết cách tự sửa honda”
Cùng là đường phố, con người và xe, tôi với Nah, tuy đại đồng nhưng tiểu dị vậy.
Bữa trưa làm tôi no căng bụng, căn phòng như thể muốn nuốt chửng tôi ở lại, nó không muốn tôi phải đi . Nhưng tôi biết, nếu ở lại quá lâu, tôi sẽ phá hỏng phần ngày còn lại của mình.
“Kệ, ra ngoài không làm gì cũng được, chỉ cần ra ngoài thôi!” , tôi tự nhủ.
Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác chống lại cơn buồn ngủ để đi ra ngoài, hồi còn đi học tôi gặp phải tình trạng này suốt. Đa số trường hợp tôi đều cảm thấy đau khổ và vô nghĩa. Lần này tuy có hơi nhọc nhằn một chút, nhưng nhìn chung tôi thấy ổn. Có lẽ là do việc ra quán café học bài không phải là cái gì đó mà tôi bị ai đó ép buộc phải làm.
Trời đổ hạt ở đoạn cầu Thị Nghè, không biết có phải do sắp đặt hay không, cảnh tượng ấy cũng giống hệt như hôm qua. Bầu trời xám xịt ở hướng bến xe miền Đông, nhìn buồn não ruột – cái vibe thường thấy của Sài Gòn mùa mưa – nhân tiện thì tôi rất ghét cái vibe này. Cũng là đoạn đường ấy, tầm giờ ấy, vẫn chiếc fannel này (tôi mặc cái fannel xám mua ở Đà Lạt năm 2017), tôi chạy bạt mạng đến quán để không bị ướt. Và lần nào cũng thoát mưa kịp lúc.
Tôi vào quán, hôm nay có khác một chút. Không phải là trà gừng, tôi gọi liptong mật ong nóng. Vì sao ư? Phần vì tôi muốn thử món mới, ngày nào cũng trà gừng thì thật ngán quá. Phần kia là vì tôi nhớ em, có lần em gọi liptong mật ong và khen ngon. Tôi cũng muốn thử, trong một khoảnh khắc – tôi nhớ cô ấy vô cùng.
Cre: Võ Hồ Thanh Vi
Cre: Võ Hồ Thanh Vi