Một kì thi không hề có tỉ lệ chọi, được tự mình quyết định việc trượt hay đỗ, một kì thi tuy không phải là duy nhất trong đời, thế nhưng lại có sự căng thẳng đến mức kì thi Cao khảo ở Trung Quốc cũng không có cửa. Và tôi đang nói đến kì thi sát hạch lái xe A1 của tôi.
Có thể nói kì thi này còn được bố mẹ quan tâm, sát sao hơn cả kì thi tốt nghiệp cấp 3 của tôi. Ba ngày nhắc ôn lí thuyết một lần, năm ngày giục đi tập xe cho đến mức phải lên số về số thuần thục, trong khi đi thi chỉ có kéo ga lên và đi. Đấy là còn chưa kể đến việc tôi liên tục bị tích cực cưỡng bức khi: "Đến cả mẹ mày còn thi đỗ được thì mày tất nhiên là phải qua rồi." Đến mức có lần tôi cảm thấy uất ức đến độ tự lầm bầm mấy lời: "Tại sao bố mẹ không quan tâm đến con như này lúc thi tốt nghiệp đi."
Đáp lại những áp lực như vậy tôi cũng đành xuôi theo, làm đi làm lại những câu lí thuyết trong app luyện thi, cứ làm xong hết là lại xoá app rồi tải lại. Phần thực hành thì tôi cố gắng tập cả đạp xe để nổ máy mà không dùng nút đề, cứ tập lên số về số rồi chạy xe đến lúc thuần thục rồi tôi được đưa lên chỗ trung tâm dạy xe gần nhà để đi vòng số 8. Phải nói sân tập ở đó dành cho ô tô là chính nên ô tô đỗ tràn cả ra chỗ tập xe máy, khiến tôi cứ cảm thấy áp lực, lỡ quẹt một cái là tha hồ đền tiền cho người ta. Thế nhưng khốn nạn nhất vẫn là phần bài thi cuối chỗ đoạn đi qua đường gồ ghề nằm ở giữa hai chỗ đỗ xe, nhân đôi độ khó luôn. Buổi cuối tập đi xe tôi đi nhanh nên thử đi vào xem chỗ người ta tập thi lí thuyết nên cũng học mót được cách làm bài thi lí thuyết là bấm số đáp án bằng bàn phím chứ không phải dùng chuột như mình tưởng (xong về sau thấy vẫn dùng được chuột).
Cuối cùng ngày thi đã tới. Địa điểm thi ở tận Bắc Ninh, trung tâm làm hồ sơ cho tôi cũng chuẩn bị xe đưa đón thí sinh nên tôi cũng chuẩn bị tinh thần sẽ mất cả buổi sáng, thậm chí là quá trưa mới về được nhà nên đã đi mua lương khô và nước ăn sáng. Đến địa điểm tập trung thấy có vài đứa trong lớp nên nói chuyện cũng vui, khiến cho thời gian chờ xe với đi đến điểm thi cũng ít đi trông thấy. Và rồi tôi đã được giải đáp vì sao đất nước mình vẫn có thể buôn bán bất động sản để giàu được. Chỉ tính riêng trung tâm thi thôi đã chứa được hẳn 3 cái Wings Book offline luôn, chưa kể đến là khoảng đất trống rộng mênh mông bốn bề tám hướng. Thôi mình đến đây không để xuýt xoa cho sự lãng phí của các nhà quy hoạch, tập trung vào chủ đề chính nào.
Đầu tiên là tôi sẽ được phát giấy dự thi ở cái nhà xa chỗ để xe nhất. Nhưng không hiểu trung tâm sắp xếp kiểu gì mà đến nơi đã thấy hội trường chật ních người rồi. Em tưởng là mình được đến sớm cơ mà? Sau một hồi đứng bên ngoài cửa hóng hớt các kiểu thì tôi, à không, chúng tôi được lùa hết vào trong nhà với tôn chỉ "Còn chỗ nào ngồi được thì ngồi." Tôi cũng kiếm được một chỗ để ngồi, chưa kịp định thần thì lại tiếng của cô đọc tên phát phiếu lên quãng tám, vừa đọc tên vừa nhắc nhở các kiểu. Cô thì có thể chịu được nhưng cái micro thì không, nó liền lịm đi ngay sau đó. Trong khi thời gian lắp pin cho mic cô vẫn đọc tiếp, làm tôi phải nghe đến lần thứ hai mới biết là đọc đến tên mình. Theo như hướng dẫn thì tôi sẽ cầm giấy ra chỗ bàn trước cửa thi lí thuyết rồi ngồi chờ. 5 phút, 10 phút, 15 phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì, thế mà vừa bỏ khẩu trang lấy chai nước ra thì đã nghe thấy tên mình rồi, tôi cũng không biết đây là hên hay là xui nữa. Vẫn theo hướng dẫn, tôi bỏ hết đồ vào túi rồi cất đồ ở tầng 1 để lên tầng 3 nộp giấy thi. Đứng thêm một lúc nữa thì lại được gọi tên, tôi đi ra thì được cô hỏi: "Khẩu trang đâu?" Thế là tôi đã có đáp án cho câu hỏi mình vừa tự đặt bên trên rồi. Tôi nói lại là mình để khẩu trang dưới tầng 1 nhưng không một chút chậm trễ, cô cho luôn tờ dự thi của tôi xuống dưới tập giấy dày cộp. Chán nản tôi xuống tầng lấy khẩu trang rồi vào phòng chờ thi. Trong phòng đó thì hai cái TV, một cái thì để chiếu cam trong phòng thi, cái còn lại thì chiếu bảng điểm của thí sinh. Rồi tôi cảm thấy bất ngờ khi tỉ lệ thi trượt cao hơn mình tưởng, cứ thấy 2 cái đạt thì sẽ xuất hiện 1 cái trượt, đặc biệt có trường hợp đúng đủ số câu nhưng vẫn trượt. Giờ thì tôi không thấy bất ngờ nữa mà cảm thấy lo sợ. Lúc được gọi tên và chuẩn bị thông tin, đang hí hửng vào phòng thi thì ông thầy lại bảo hết máy, lại bị lùa ra khỏi phòng chờ máy trống, chán hết chỗ nói. Đến lúc có máy trống rồi, ngồi chưa ấm chỗ thì đứa bên cạnh đi hỏi bài. Chẳng lẽ lại không chỉ bài thì lại tạo nghiệp quá, thôi thì làm phúc cho vài câu vậy. Hắn thấy vậy được nước lấn tới, hỏi liên tục thêm mấy câu nữa. Đến lúc này tôi cũng cáu, bơ luôn không trả lời thì hắn cũng thôi không hỏi nữa, tự làm nốt rồi nộp bài, ra được 18/25 điểm, trượt luôn. Tôi thấy thế cũng rén, tập trung vào bài thi của mình, làm đi làm lại rồi mới dám nộp bài, nhìn thấy số điểm 25/25 mới thở phào nhưng tay vẫn run cầm cập. Ra đến bài kí biên bản thi xong tay còn không cầm chắc bút, chữ kí còn bị thiếu nét. Vậy là phần lí thuyết đã xong, hứa hen cho phần thi thực hành thật bùng nổ.
Sau khi xuống đóng tiền thi thực hành thì tôi ra sân lái xe ngồi chờ. Ngồi đợi một lúc thì bọn bạn cùng lớp mới xuống cùng, hỏi điểm lí thuyết thì cũng toàn 24, 25 điểm xêm xêm với tôi. Thế mới biết "mây tầng nào gặp gió tầng ấy", những tưởng được 25 điểm đã là oai với đời nhưng không. Bỏ qua vụ điểm số, chúng tôi xem mọi người thực hành trong lúc chờ, trở thành những cái camera bắt lỗi chạy bằng cơm không chính thức của trường thi, nhanh chóng thành lập hội "Ơ chống chân kìa?" Dù vậy thì tôi vẫn được tận mắt chiêm ngưỡng một pha biểu diễn đi vòng số 8 điêu nghệ mà từ "hoàn hảo" có lẽ chưa diễn tả được hết. Chiếc xe cứ chạy thẳng một mạch không phanh, không giật giật lấy một lần, lúc ôm cua thì tạo thành một đường cong làm cho mọi người phải hú hét các kiểu. Lúc đó tôi cũng hào hứng lắm, chỉ mong nhanh nhanh được lên xe để đi thôi. Và rồi tôi được đi thực hành đầu tiên trong nhóm. Thế nhưng không như mình nghĩ, lúc lên xe lại run bần bật trở lại, quên cả gạt chân chống xe. Khi bắt đầu thì tôi ngồi không được chắc chắn, thế thì chạm vạch lần một, đến lúc quay xe ở lượt về thì lại quên chân phanh nên bị chạm vạch lần hai. Và đó cũng là lần trừ điểm cuối cùng của tôi. Đến lúc nghe tiếng "Xe 3 thi đạt" tôi vẫn còn run đến độ đỗ xe sát rạt vào chiếc xe ở đấy, bác bảo vệ còn nhắc là để xe lùi lên một tí. Ra đến ghi xác nhận kết quả thì tôi bỗng dưng thấy có ảnh chụp ở phần ngực tôi nên tôi đoán đấy là ảnh chụp bằng cái cam gắn trên xe. Vậy là phần thi lái xe của tôi đã kết thúc, giờ được xem các bạn trong lớp thể hiện thôi.
Đầu tiên là bạn VA (tên đã được rút gọn). Và sau đây là phần bình luận của caster Cat Tam Thể. Vâng thưa các bạn, tôi là caster Cat Tam Thể, rất hân hạnh được bình luận phục vụ mọi người. Nhìn từ cách để xe xuất phát tôi có thể nhận định rằng thí sinh xuất phát trên xe số 1 này rất chuyên nghiệp, đã tập luyện rất thành thục phần thi thực hành này khi để xe dọc theo lối xuất phát vòng số 8, xe hơi sát sang bên trái để khi vào cua ban đầu bánh sau sẽ không chạm vạch. Và đã hiệu lệnh xuất phát, ta hãy cùng chờ đợi phần thể hiện của xe số 1. Đường cua đầu tiên rất mượt mà, chiếc xe phà phà tiến đến vòng cua tiếp theo. Lại thêm một đường cua rất chuẩn chỉ không hề chạm vạch, tiếp theo một vòng cua nữa là sắp hết rồi. Vòng cua cuối cùng cũng không có gì khó khăn cả, giờ chỉ thoát ra vòng số 8 nữa là xong. Ơ khoan hết vòng số 8 rồi mà sao xe vẫn tiếp tục vòng sang trái thế kia? Đi thêm vòng số 8 lần nữa đấy à? Rất xin lỗi mọi người chứ tôi không nhịn được cười mất rồi. Xin được phép kết thúc phần bình luận tại đây bằng câu hiệu lệnh: "Xe số 1 đi không đúng trình tự, thi trượt." Sau khi giả làm bình luận tôi thấy quá mệt mỏi vì cười nên đành bóc nốt cái lương khô còn thừa buổi sáng, vừa ăn vừa xem các bạn thi thực hành như đi xem phim vậy. Tiếp theo là một bạn nữ trong lớp nữa, tuy là không đi hai lần vòng số 8 nhưng gần đi đến lối ra rồi thì xe lại chạy ra khỏi hình nên cũng bị đánh trượt. Còn về phần con trai thì tất cả đều đỗ hết nên chẳng có gì đáng kể cả, thôi thì nhường chỗ cho các idol khác thể hiện vậy. Tôi vẫn không thể quên một idol cực kì bá đạo vừa vào khúc cua đầu tiên nghe thấy tiếng báo chạm vạch một cái đã không quay được xe mà phi xe thẳng ra chỗ để xe vị trí ban đầu luôn, tiếp theo là một đồng chí đã thoát ra khỏi vòng số 8 rồi mà vẫn nghe thấy tiếng báo trượt làm chúng tôi ú ớ không hiểu chuyện gì cả, thế mới biết đi được vòng số 8 rồi thì vẫn có thể trượt được như bình thường. Nhưng thương tâm nhất vẫn là một bạn đi đến phần thi "đường gồ ghề" - tức là phần thi cuối - lại bị ngã rồi bị đánh trượt vì lỗi "xe chết máy", tôi xin phép được mượn câu "gục ngã trước cổng thiên đường" để diễn tả tình huống nhọ nhem này. Và rồi phần thi thực hành cũng kết thúc, chúng tôi ra đợi xe thêm một lúc lâu nữa rồi về nhà.
Kì thi lấy bằng lái xe đẫm nước mắt vì cười của tôi đã kết thúc như vậy đấy. Một kì thi vừa căng thẳng vừa tấu hài hết sức mà ai cũng nên thử đi một lần. Ban đầu tôi quan niệm kì thi này chỉ đơn giản nhẹ nhàng thôi, nhưng giờ tôi mới hiểu ra rằng đây là kì thi tập dượt đầu tiên cho quãng đời đại học khi mọi sự ngu ngốc giờ đây sẽ phải trả giá bằng tiền bạc.