"Lái" trong đời sống cần có một tấm bằng?
Năm 2025, tôi làm được kha khá thứ, bỏ được một số thứ, và học được nhiều thứ mới. Một trong số đó là học bằng lái ô tô. Tôi nghĩ tương...
Năm 2025, tôi làm được kha khá thứ, bỏ được một số thứ, và học được nhiều thứ mới. Một trong số đó là học bằng lái ô tô. Tôi nghĩ tương lai 10 năm tới với tốc độ phát triển hạ tầng giao thông như hiện nay, sớm muộn thì bằng lái ô tô cũng sẽ cần thiết như bằng lái xe máy. Thế là xách mông lên đi học thôi.
Việc lấy bằng lái ô tô cũng không quá khó khăn, chủ yếu là thi thực hành phần lái sa hình cần chú ý giữ bình tĩnh tránh làm sai, bị trừ điểm đáng tiếc. Trong quá trình học thì vui nhất là những buổi đi lái đường trường, được thầy cho chạy xuống Long An, Mỹ Tho, Đồng Tháp. Mới cầm lái ngày thứ 2 mà nghe thầy kêu chạy xe lên cao tốc thì cũng rén, nhưng chạy cao tốc rồi mới thấy là dễ thở hơn đi đường Sài Gòn nhiều. Xuống khỏi cao tốc thì đúng nghĩa là vừa chạy vừa chill. Trước đây, tôi không nghĩ là học chạy đường trường sẽ thoải mái như vậy. Cứ nghĩ là mình sẽ phải vật lộn với giao thông đô thị bằng chút kĩ năng lái ô tô ít ỏi.
Trong quá trình chạy đường trường cũng không tránh khỏi một vài tình huống nguy hiểm. Người đi bộ trèo dải phân cách chạy ngang đường, bị xe tải lớn quay đầu ép vào dải phân cách, xe đằng trước xi nhan trái xong đổi ý quẹo phải. Rồi đang đi gặp chó lao qua đường cũng có, vừa né vừa nghe thầy dặn "ra đường gặp chó tránh đầu, gặp bò tránh đuôi". Ôi thầy ơi, để yên em nhớ coi nãy đánh vô lăng mấy vòng chứ quên là lái xuống ruộng liền nè.
Đáng nhớ nhất chắc là lần chạy trên quốc lộ 51, đường có ba làn tôi chạy ở làn giữa. Đang bon bon tán dóc với thầy thì trong khóe mắt trái tôi thấy một cái bóng vượt lên trong gương chiếu hậu. Vừa định thần xem nó là cái gì thì đã thấy một chiếc container to đùng lao lên tạt đầu sát rạt. Tôi chỉ kịp phản xạ trong tíc tắc, liếc qua phải xem có xe không rồi đánh nhẹ lái tránh qua phải. Cái thùng container chục tấn đi sát muốn liếm mất cái gương chiếu hậu bên trái mà thót tim. Lúc đó tôi cũng tưởng chuyến này hết về nhà rồi, may sao không bị gì. Sau xe tôi, chiếc container vẫn tiếp tục lạng lách và ép các xe khác một đoạn dài nữa. Cả tôi và thầy đều á khẩu, sau đó thì đua nhau rủa tên tài xế container ẩu tả kia. Cuối cùng, cả hai cùng đồng ý rằng chắc tay xế đó bị áp lực lái xe thời gian nên lái ẩu để nhanh kết thúc chuyến. Hoặc đơn giản hắn là đang phê thuốc, điều không hiếm trong giới lái xe đường dài.
Lí do tôi kể với các bạn chuyện này là vì trải nghiệm "suýt tèo" đó giúp tôi nhận ra một điều.
Lí do tôi kể với các bạn chuyện này là vì trải nghiệm "suýt tèo" đó giúp tôi nhận ra một điều.
Sống trong đời này, mỗi người chúng ta đều giống như đang lái ô tô trên đường.Bạn nghĩ xem có phải không?
Tất cả mọi người đều đang lái chiếc xe "cuộc đời" của riêng họ, đi đến một cái đích cũng chỉ họ mới biết. Chúng ta chỉ có thể tập trung vào chiếc xe "cuộc đời" và đích đến của bản thân. Chúng ta không thể kiểm soát được người khác sẽ "lái" cuộc đời họ như thế nào hay về đâu.
Tôi thấy góc nhìn này hữu ích vì nó rất tượng hình và giải đáp được nhiều điều trong cuộc sống.
Đi ra đời, sẽ có lúc chúng ta gặp những người hành xử thiếu tôn trọng, giống tay tài xế container kia, hoặc vô tình làm những điều khiến bản thân cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng sự thật là họ không làm thế vì thù ghét hay không tôn trọng bạn (e hèm, trừ phi bình thường bạn cũng cư xử như một thằng khốn). Họ chỉ đơn giản đang phải giải quyết một vấn đề cá nhân, hoặc không đủ sáng suốt, hoặc thiếu ổn định về tâm lí. Ra đường liệu có ai quan tâm người tài xế đi bên cạnh mình đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao? Cuộc sống cũng vậy. Trừ người thân ra, chẳng mấy ai thực sự quan tâm đến cuộc sống của những người xa lạ. Nên là sau này nếu có ai khiến tôi phật ý hay tức giận, tôi sẽ bình tĩnh hơn. Nhiều khả năng họ không cố ý xúc phạm tôi mà chỉ đang quá quan tâm vào bản thân, một điều rất bình thường của con người.
Cuộc đời còn giống lái xe ở điểm nữa là nó khuyến khích sự chính trực. Ra đường, ai cũng sợ mấy người xi nhan trái rồi rẽ phải, xi nhan phải rồi rẽ trái. Ra đời, tôi cũng ngán mấy người nói một đằng, làm một nẻo. Mấy người này thường hứa suông, bốc phét hoặc thích nói đạo lí nhưng không làm (chắc ai cũng nhớ câu "mấy đứa hay nói đạo lí thì sống..."). Hệ quả thì như nhau, là những cái tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm hay chửi thề trong bụng. Hồi đó thầy dạy lái xe chỉ muốn biết chắc một chiếc ô tô sẽ rẽ qua bên nào, chỉ cần nhìn bánh trước của nó. Bánh trước phải quay rồi xe mới rẽ được. Quá hay, một hành động hơn ngàn lời nói. Thời đại thông tin nhiễu nhương, nghe người ta nói nhưng cũng nên xem họ đang thật sự làm gì. Nhiều khi chỉ cần nhìn cách họ "lái" là hiểu cái "động cơ" phía sau (pun intended haha).
Khi đi trên đường, kích thước của xe cũng ảnh hưởng nhiều đến phong cách lái. Xe nhỏ thường đi đàng hoàng, xe tải thì bớt tuân thủ giao thông một chút, còn xe tải lớn, xe container hoặc xe khách thì hay đi ẩu và thiếu quan sát. Những chiếc xe kích thước lớn cồng kềnh sẽ có nhiều điểm mù. Dù có thêm gương chiếu hậu, tài xế không cẩn thận quan sát thì vẫn có thể gây tai nạn, hoặc chèn ép xe khác mà không biết. Cuộc sống cũng vậy, cái tôi lớn quá dễ tạo thành những điểm mù trong nhận thức. Người có cái tôi to thường là người có khả năng xử lí cảm xúc kém nhất nên họ hay to tiếng, hoặc chèn ép người khác để đạt mục đích của mình. Có những lúc, tôi cũng để cái tôi của mình phình quá to và làm những điều gây tổn thương cho người khác. Lúc khác thì điểm mù trong cái tôi khiến bản thân không thấu hiểu cảm xúc của người khác, thành ra thiếu thông cảm với họ. Phàm xe nhỏ thì dễ lái, dễ đi đó đây trải nghiệm bốn phương. Cái tôi nhỏ thì dễ sống, dễ nhìn thấy những cái hay đẹp trong cuộc sống. Tôi tự hứa sẽ cố gắng từ từ chuyển xuống lái xe nhỏ hơn. Cơ mà không xuống tới xe đạp đâu vì ai cũng biết ở Việt Nam người ta chạy xe đạp như thế nào. Tương đương của xe đạp chắc là mấy người mở miệng là "thiện tâm, chữa lành, từ bi" nhưng tâm sân si, sau lưng toàn làm mấy chuyện thiếu đạo đức không ai coi ra gì.
Nói tới sau lưng, lúc lái xe thầy toàn dặn tôi nhìn ra đằng trước, tránh nhìn gương chiếu hậu quá nhiều. Tình huống giao thông đa phần nằm ở phía trước, nhìn đằng sau nhiều quá sẽ thành thiếu quan sát mà không kịp phản xạ. Một người nhìn "quá khứ trong gương hậu" nhiều quá thì cũng dễ quên mất cái đẹp của hiện tại và cái hi vọng của tương lai. Hiện tại là pờ-ré-sần, là món quà, cái này thiên hạ nói nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ nhìn qua lăng kính lái ô tô, thật sự là việc cứ nhìn về quá khứ nó không có giá trị gì ngoài sự hoài niệm. Hoài niệm là cảm xúc thoáng qua, là thứ lâu lâu thưởng thức, ôn lại kỉ niệm xưa, chứ không phải là thứ để đắm chìm trong đó. Gương hậu có ba cái nhưng cái nào cũng nhỏ, để liếc xem một tí thôi. Thứ đáng xem và chờ đợi đều nằm ở kính trước.
Cuối cùng thì đã là một chuyến đi thì phải có đích đến. Không có đích đến thì cũng chỉ là lái xe lang thang vô bờ bến. Tôi nghĩ cái khó nhất trong đời không phải tìm đích đến cho cuộc sống mà là chọn được một điểm đến mà bản thấy hứng thú với nó, vì nó mà chờ mong. Tôi từng thấy nhiều người để cho người khác quyết định đích đến của mình để rồi không hạnh phúc trong suốt hành trình đến đó. Có người thì đang đi đến đích mới phát hiện mình không thích cái đích đến này nên đột ngột rẽ hướng. Có người rẽ gắt quá ai cũng phải ngoái qua nhìn haha. Tôi nghĩ cuộc sống này muôn màu, ai muốn lái đi đâu, hướng nào, đường nào đều tùy họ, chỉ cần họ vui và hạnh phúc với lựa chọn là được.
2026 đã bắt đầu. Năm nay bạn sẽ lái đi đâu?

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

