Gần đây tôi có thói quen dậy sớm hơn thường ngày. Mới hơn 6 rưỡi một chút mà tôi đã tỉnh táo rồi. Thật ra, tôi là một người gặp khó khăn với việc dậy sớm và nhấc mông ra khỏi giường mình từ trước đó – khi mà chuyện thức dậy lúc 8 giờ sáng với tôi là một cực hình. Vậy nên, đây là một chuyện vui nho nhỏ tôi lấy làm tự hào cho bản thân sáng hôm nay.
Tôi nghĩ, vấn đề không phải dậy sớm hay không. Luôn có động cơ đằng sau thúc đẩy mọi hành vi, thật vô nghĩa nếu làm một việc gì mà không biết mục đích của nó. Đơn cử như việc sống, nhiều người thật không biết họ đang sống vì điều gì. Số khác thì không biết họ đang làm gì với công việc nhàm chán hiện tại. Và cũng thế, thật vô nghĩa nếu chỉ thức dậy mà không có mục đích gì. Nhưng tôi thì có.
Hôm nay tôi đi lái thử con Datbike Weaver 200.
nó nè
nó nè
Tôi nảy ra ý định này trong một lần chạy trên cầu Sài Gòn. Hôm đó tôi đang chạy xe thì thấy một ông anh ăn mặc bụi bặm lái con Datbike 200 (gọi tắt đi hen) trông ngầu quá! Hắn mặc một chiếc polo màu nâu, mang giày da nâu, đầu đội một chiếc nón ¾ nâu và đeo balo cũng màu nâu nốt. Nhưng quần jogger màu đen. Có lẽ hắn cố tình phối màu hợp với chiếc Datbike vốn có hai tông chủ đạo là cam và đen rất cổ điển, rất “café”. Vì thế tôi lập tức bị thu hút bởi hắn. Hắn lướt nhanh thoăn thoắt qua dòng xe đông đúc giờ cao điểm, chắc đang trễ giờ. Tôi cố phi chiếc xe buồn ngủ của mình rượt theo nhưng không kịp. Tiếng máy xe tôi kêu gào như đang đòi được giảm giá xăng, còn hắn thì thoắt ẩn thoắt hiện không tiếng động như một shinobi Làng Lá. Sau sáng hôm đó, tôi đã dấy lên ham muốn sở hữu cho mình một chiếc Datbike với ý niệm mình sẽ trở nên thật phong cách và ngầu lòi như tên lúc nãy.
Tôi có hẹn đến cửa hàng Datbike vào lúc 10 giờ sáng. Vốn là người luôn cố gắng đến đúng giờ, hoặc nếu không thể đến đúng hẹn, tôi sẽ chủ động báo lại mình sẽ đến trễ. Đây là một nguyên tắc tôi ép bản thân mình tuân thủ trong nhiều năm nay. Khi còn có thể, ta nên chọn cho mình những giá trị tốt đẹp mà noi theo, phải không?
Nhưng hôm nay tôi đến trễ 15 phút. Cũng đừng căng thẳng quá! Đôi lúc phải cho phép bản thân phạm sai lầm. Có ngày nắng, có ngày mưa. Có lúc được, có lúc mất. Nhưng tuyệt đối đừng để sa thành thói hư tật xấu!
Cửa hàng Datbike không quá lớn nằm trên một con đường nhỏ ở quận 3. Ngoài mặt tiền dựng vài chiếc Weaver 200 trông rất bắt mắt. Chúng tôi gửi xe và đi vào trong gặp một bạn nhân viên trẻ. Cô ta chào đón niềm nở và tóm tắt vài điều cho chúng tôi trước khi lái thử chiếc xe mơ ước của mình. Hình như chuyện chúng tôi đến trễ không có ảnh hưởng gì.
Sau khi cô nhân viên trẻ hướng dẫn nhanh một số nút cơ bản. Chúng tôi bắt đầu lên đường trải nghiệm. Buổi sáng chủ nhật nắng đẹp, đường xá vắng vẻ trong lành, còn tôi thì được ngồi lên chiếc xe mình hẳng ao ước, tôi nghe như hoa mai sắp nở, chim én sắp về với mùa xuân đến nơi.
Tôi tiến lại gần để nhìn chiếc xe, nó không mới cáu vì đây là xe mẫu, đã qua vòng tay của nhiều người rồi. Trông nó có chút bần hàn và khắc khổ, độ oai phong và lạnh lùng đã giảm đi nhiều phần. Giờ đây nó chỉ còn là một cỗ xe buồn bã. Có lẽ định mệnh của nó sinh ra để làm như thế. Liệu một chiếc xe có thay đổi được số phận của nó không? Tôi không chắc. Nhưng con người thì có thể.
Thiết kế xe không phải là gì quá xa lạ, tôi đã thấy nó nhiều lần trong phố. Cảm giác ngồi ban đầu là nó thật sự không quá nặng. Xe không có chìa khóa mà chỉ dùng một tấm thẻ quẹt để kích hoạt. Đây là một điểm sáng trong lúc nghề bẻ khóa đang thịnh hành ngoài kia. Nhưng chỉ khi nào các hacker đeo mặt nạ chưa tìm ra bí kíp để quét những dạng thẻ như vầy mà thôi. Từ đây tới đó, tha hồ mà tung hành không lo bị trộm.
Ảnh thực tế
Ảnh thực tế
Từ con đường nhỏ ở quận 3, chúng tôi chạy ra công viên thống nhất để đi hướng lên cầu Thủ Thiêm 2. Tôi phấn khích với cảm giác nhẹ nhàng, lanh lẹ của chiếc xe. Trời trong xanh vắt, nắng vàng nhè nhẹ cùng hàng cây đong đưa như đang vẫy gọi chung vui cùng tôi. Tôi cũng thoăn thoắt như một chú bé đang dạo chơi giữa một cánh đồng. Tốc độ tối đa tôi đạt được khi leo dốc cầu là 92km/h. Tôi khá bất ngờ khi được biết tốc độ tối đa của mấy chiếc xe máy Vinfast chỉ đạt 60km/h. Nhưng bù lại, xe Vinfast có thiết kế tiện lợi hơn, có móc treo và khoang để chân thoải mái. Nếu dùng Datbike đi chợ hoặc chở đồ cồng kềnh thì sẽ khá bất tiện ở điểm này.
Xe điện thì không cho ta cảm giác ghì mỗi khi tăng tốc như xe xăng, nó nhẹ tựa như một cơn gió, điều đó tạo nên sự phấn khích nhưng đồng thời cũng gây ra cảm giác chán sau một lúc lái, vì bởi người chạy không cảm nhận được sức mạnh của động cơ. Tôi nghĩ nó cần một chút đầm trong cảm giác lái nữa thì tuyệt. Cũng đều là vặn ga, nhưng xe điện cho ta cảm giác trống huơ trống hoác nhẹ tênh so với sức ghì hộp số của xe xăng. Đó cũng là lúc tôi nhận ra ý niệm ngầu lòi với con xe điện này không thể được.
Tuy nhiên, giai đoạn nhả ga của xe điện Datbike thì có sức ghì, nó cho ta cảm giác an toàn hơn so với lúc vặn. Đó là cơ chế giảm tốc của chiếc xe này, chỉ cần nhả ga xe sẽ tự động thắng và đồng thời tự sạc trong lúc đó.
Tuy sở hữu một thiết kế bắt mắt, nhưng khi có cơ hội lái thử và quan sát kĩ hơn, chiếc xe lại có những chi tiết chưa được tối ưu nhất có thể. Đồng hồ hiển thị còn dư khá nhiều khoảng trống nhưng không có chỗ để hiển thị giờ và odo của xe. Đồng thời các đèn hiển thị trên mặt đồng hồ cũng mờ, không đủ sáng, sáng nay tôi không biết liệu mình đã tắt xi nhan chưa vì nó đèn báo trên đồng hồ quá nhạt. Đèn xi nhan cũng rất yếu, phải nhìn thật kĩ tôi mới nhận ra nó đang chớp. Thắng tay của xe cũng khá nông và cứng, không cho cảm giác yên tâm khi bóp.
Phần đồng hồ của Weaver 200
Phần đồng hồ của Weaver 200
Nhưng như đã nói từ đầu, có lẽ là xe mẫu, đã được qua tay nhiều lần nên không thể hoàn hảo được như xe mới.
Về chuyện linh kiện sửa chửa và thay thế, theo như cô nhân viên cho biết các linh kiện của xe đều theo tiêu chuẩn phổ thông, có thể dễ dàng thay thế ở các tiệm sửa xe máy thông thường. Trường hợp xảy ra sự cố, bên Datbike có hệ thống hỗ trợ toàn quốc để giải quyết. Dù đã được hỗ trợ rất chu đáo đến mức gần như ít lo ngại nhất có thể, tôi thấy nó vẫn còn sự bất tiện nhiều hơn so với xe máy kể đến như quãng đường đi được và thời gian nạp nhiên liệu. Tuy nhiên, đây chỉ là một công nghệ mới, nó cần thời gian để chớm nở, ta không thể bắt một con nhộng có thể bay được.   
Giá cả cũng là thứ khiến Datbike hiện tại sẽ khó cạnh tranh hơn với những mẫu xe xăng hiện hành. 54 triệu cho Weaver 200, 40 triệu cho Weaver. Liệu người dùng có sẵn sàng hy sinh nhiều thứ mà xe xăng đồng giá mang lại để đổi lấy một công nghệ triển vọng tương lai đang dần được đón nhận hay không?
Tôi thì không, đơn giản vì… tôi không có tiền.
Tuy đùa nhưng thật, chưa kể đến chuyện tiện dụng, vấn đề tài chính vẫn là thứ làm cho người dùng đắn đo nhất. Nhưng tôi nghĩ áp lực của họ không nên đến từ việc đưa ra mức giá tốt hơn, áp lực của họ nên là làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa xe xăng và xe điện. Dù khoảng cách hiện giờ còn khá xa, nhưng không thể phủ nhận rằng Datbike Weaver 200 đã thách thức giới xe điện tại Việt Nam rất nhiều. Từ động cơ mạnh mẽ cho đến thời gian sạc pin chỉ trong vòng 3 giờ thay vì 6-8-10 tiếng như những mẫu xe khác trên thị trường. Điều ấy cũng là tất yếu khi CEO của Datbike tập trung vào vấn đề cốt lõi mà tôi nói trên – thu hẹp khoảng cách, thay vì giải quyết những vấn đề xung quanh như thiết kế mẫu mã, phân khúc người dùng, marketing,…
Chúng tôi chạy về cửa hàng sau 15km vui nhộn ngày chủ nhật, trả xe và hỏi thêm một vài vấn đề bảo hành nho nhỏ. Tuy có vài chỗ không như mong đợi kể trên, nhưng cũng nhờ đi trải nghiệm thực tế mới nhận ra được nhiều thứ như vậy. Và luôn chuyện nó không ngầu như tôi nghĩ.
Ngày nay thì phương tiện truyền thông và quảng cáo tung hoành trên các nền tảng, thành thử sản phẩm được tâng bốc thái quá hay bị dìm oan ức là không phải hiếm. Để có trải nghiệm đúng nhất, cách tốt nhất nên tận tay trải nghiệm.
Đây là link lái thử hoàn toàn miễn phí: shorturl.at/ctxz9
Đây là mẫu cũ Weaver của Datbike
Đây là mẫu cũ Weaver của Datbike
Trưng bày bên trong cửa hàng
Trưng bày bên trong cửa hàng