Thôi mình đừng nói nữa em nhỉ?
Lặng im
lắng nghe
một bản nhạc
như Hopkins
sự miễn nhiễm
của các giác quan
Thôi thì mình cứ lặng im, phải không em?
Sao hôm
sáng rực
dù ngày hay đêm
như một hơi thở
đầy tràn
Thôi thì mình hãy nín thinh, dù trong thoáng chốc
Em có nghe thấy
Nhịp tim đập
dù đêm hay ngày
như bình mình và hoàng hôn
chúng vẫn đến
qua
một giọt nước mắt
Thôi thì, mặc cho tiếng thét
anh đã
hạnh phúc và khổ đau
trong một khắc
Tiếng sáo diều
đoàn tàu lăn bánh
sân ga không người
lũ quạ kêu chiều
tích tắc
nở ra
một nhánh sen hồng
Thôi thì,
để một bài thơ
hoàn thành
sứ mệnh riêng nó,
sống trong một thế giới
và chết trong giây tiếp theo
anh tin,
mọi sự trên đời
đều là thế,
là thế,
Em có biết,
sự buông xuôi
trong một vẻ đẹp
không của riêng ai?
Anh cứ đi tìm hoài,
tìm hoài,
mà chẳng thấy,
chẳng có gì ở đó,
chẳng có ai ở đó,
chẳng có anh ở đó,
chẳng có em,
chẳng có chúng mình,
chỉ có chiếc cầu
nối
bóng đêm
và bờ bên kia
ánh sáng
Em có nghe
một câu chuyện kể
"Trước đây,
chỉ có bóng tối
và rồi
sẽ có ánh sáng"
Đó là,
câu chuyện kể
của bà.