Mình từng hào hứng khi cái tuổi 18 cuối cùng cũng tìm đến mình. Có ai cũng mang cảm xúc bỡ ngỡ, bồi hồi với cái tuổi ấy như mình không?Cảm giác bản thân như bước sang một trang mới của cuộc đời thật sự vậy. Mình hào hứng với cái tuổi mà được nghĩ là đã bắt đầu trưởng thành đó. Hào hứng đối mặt với những khó khăn để giúp bản thân trưởng thành. Hào hứng để được gặp 1 bản thân trưởng thành. Nghĩ lại thì cuộc sống đúng là làm mình trưởng thành kể từ thời điểm ấy. Có thể với khác sự thay đổi ấy không tính là nhiều nhưng với mình nó thực sự là một điều kì diệu. Và bây giờ, ngày hôm nay, chính thức bước sang tuổi 21. Cảm xúc khác với xưa ở chỗ thêm vào nỗi sợ hãi, vừa muốn trốn tránh vừa phải cố động viên bản thân dũng cảm đối mặt với những khó khăn sắp tới của cuộc đời.
Thời gian dài vừa qua có thể nói có nhiều nỗi đau tinh thần bủa vây, nhiều lần thấy ngạt thở như thể bản thân sắp không chịu đựng được nữa và rất rất rất nhiều lần nghĩ về việc cuộc đời mình kết thúc thì mình sẽ bớt đau khổ, sẽ vui sướng ra sao. Việc chấp nhận hiện thực, chấp nhận cuộc sống của mình, chấp nhận và hài lòng với những điều mình đang có thật khó, cũng thật khó để không so sánh, không có chút ghen tị với cuộc sống của người khác. Mình đè nén tâm tư ấy vô cùng nhiều để thôi tự làm bản thân đau khổ. Giỏi trong việc truyền năng lượng, an ủi, động viên, ủng hộ tinh thần cho người khác nhưng dường như chính mình mới là kẻ đang đau khổ hơn bất cứ ai. Nghĩ lại thật sự rất sợ. Mỗi việc chỉ làm mình thấy ghét bản thân hơn, thấy mình không xứng đáng với bất kì điều gì hơn, cũng hiển nhiên ghim vào đầu suy nghĩ " mày là đứa không xứng đáng có được điều đó". Câu nói này cứ hiện hữu rõ nét trong đầu mỗi lần mình được nhận một điều gì đó mà nó khá là tốt đẹp. Mình chán nản với hết thảy mọi thứ, không tìm được đam mê, thú vui, sở thích của bản thân. Không tìm được lí do để tồn tại của bản thân nên cứ ám ảnh không thôi cái suy nghĩ "ngay từ đầu mày không nên được sinh ra". Bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng khó gần làm mọi người kiêng dè cuối cùng cũng chỉ để che đậy cho đứa trẻ hết sức đáng thương bên trong. Có những khoảnh khắc thật sự muốn biến mất, cảm tưởng bản thân chẳng mấy mà không chịu được nữa nhưng lại đè nén nó khi nhìn thấy mẹ và em.
Kể lại một chút những khó khăn của bản thân thế có lẽ là đủ. Bạn bè thường hay nói số mình khá may mắn nhưng mình lại thấy bản thân dường như sinh ra là để nhận hết những điều xui xẻo. Nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn. Tiếc là những may mắn nhỏ bé đến khi mình đang gặp cơn bão làm mình quên mất phải vui mừng, phải quý trọng những điều tốt đẹp ấy ra sao. Giờ mình đang nhận thức được dần điều ấy. Mình đang học cách hài lòng, học cách cảm ơn những điều tốt đẹp dù là nhỏ bé đến với mình. Dù sao đó cũng là những tia sáng hi vọng đến làm ấm áp cuộc đời mình mà. Overthinking thật sự rất khó để bỏ nhưng cải thiện dần dần cũng không phải không thể.
Mong rằng bản thân sẽ sớm thôi học được cách chấp nhận cuộc sống. Dù sao thì tuổi mới cũng chẳng mong gì lớn lao, cho đến bây giờ nhận ra rằng sự nỗ lực của bản thân mới làm bản thân có quyền kiêu ngạo nhất. Mong rằng bản thân sau này có thể dũng cảm đối mặt với những khó khăn, mong rằng gia đình và những người mình yêu quý luôn khỏe mạnh, và mong muốn quan trọng nhất, một ngày nào đó sớm thôi, hạnh phúc thật sự sẽ đến với mẹ mình. Điều ước cho tuổi mới của mình là vậy đó. Hẹn gặp lại một bản thân, một tương lai mình mong muốn vào một ngày không xa.
Ảnh bởi
Kawin Harasai
trên
Unsplash