Image result for alone

Tất cả những người chưa có người yêu đều có 1 khiếm khuyết rất lớn gì đó mà không ai muốn vập vào cả. Với thằng T thì là sự nhạt nhẽo, thiếu nhạy cảm; với chị L thì là sự ngáo nặng và thiếu tinh tế, sợ hãi trước tình cảm của người khác; với bà P thì là sự thiếu tri thức và ý chí nghị lực, hơi béo nữa; với chị N thì là sự ngáo và đụt; với Q thì là sự trẻ con và thiếu chín chắn, quan tâm và sắc sảo. Vậy còn mình? Khiếm khuyết của mình là gì mà tại sao mình chưa có người yêu? Qua lời thằng D thì thi thoảng mình nói chuyện không ai hiểu, nói nhiều vào những lúc không cần nói nhiều?! Vậy phải chăng nếu mình bớt nói đi, thì mình sẽ có người yêu? Nếu mình biết làm nũng mình sẽ có người yêu? Nếu mình bớt tỏ ra thông minh thì mình sẽ có người yêu? Nếu vậy, karma của mình sẽ siêu tốt phải không?

Mình đoán ra rồi, nhờ có cái Trang em gái mình nhắc mình về một câu mình nói trong quá khứ. Mình quá tự tin vào bản thân và luôn đánh giá quá cao bản thân. Do đó, những người xung quanh mình thường trở nên quá tầm thường và thiếu sót. Mình yêu thích sự hoàn hảo trong mọi thứ mình làm, mình phải đạt được điểm A, mình phải là nhất, mình phải được tất cả mọi người yêu quí.
Nếu một người nào đó có khả năng nhìn thấu được khuyết điểm của mình, thì có lẽ chăng sẽ yêu luôn mình mất, vì những người đó rất hiếm. Họ phải là một người có tri thức và trí óc hơn hẳn mình nhìn vào mình. Số đó mình đoán là không nhiều, vì mình hơi đầy về nhiều mặt quá!

Tự phụ quá phải ko??? hì hì

Mình thích sự hoàn hảo thật ra là vì mình sợ thất bại. Mình đã thất bại trong nửa cuộc đời phía trước khá nhiều rồi, mình không muốn nước mắt lại rơi trên những con điểm kém và những lời nhận xét xấu nữa. Vì vậy, mình cố gắng làm tốt tất cả mọi thứ và gần như tránh bị thất bại. 
Mình rất sợ cảm giác không kiểm soát được tình hình, do đó việc mở lòng với một ai đó, đem tất cả những phần mềm của mình phơi bày trước người lạ làm mình thật sự cảm thấy khó chấp nhận vô cùng.