Hôm nay, trong lức lướt lướt 1 vài trang web đọc bài, lại đập vào mắt mình câu hỏi "Vì sao các bạn muốn viết?" bản thân cũng thực sự không thể hoặc chưa thể có câu trả lõi rõ ràng cho vấn đề này.
Vì sao bắt đầu viết ư? Vì những năm đầu tiên đi học, cấp 1, cấp 2 luôn được thầy cô khen ngợi viết văn hay, vì bản thân có nhiều điều muốn nói nhưng ngại nói thành lời. Như lời cảm ơn cô giáo chủ nhiệm cấp 1, đã yêu thương chỉ bảo mình thật nhiều nhưng đến khi tốt nghiệp cũng chẳng dám nói gì, chỉ có thể viết thành 1 bức thư cảm ơn trên tờ bào tường năm đầu cấp 2. Ấy vậy mà lại được giải nhì, càng củng cố hơn niềm yêu thích của mình với viết lách,
Lớn lên đi làm, vì công việc, vì áp lực, vì rất nhiều thứ, những câu chữ đã dần chuyển thành con số, những bài văn đã chuyển thành những file powerpoint toàn hình và bảng biểu. Không phải hết yêu thích với việc viết mà thời điểm đó, nhận thấy rằng, viết hay không viết cũng không quan trọng, quan trọng phải đúng deadline là đủ lương.
Bây giờ, khi trôi dạt vào phòng Marketing, mong muốn viết lách lại trỗi dậy, nhưng mong muốn là 1 chuyện, khả năng lại là chuyện khác. Một con dao để lâu không dùng cũng còn gỉ sét, huống gì 1 người gần chục năm nay không viết lách gì. Rất nhiều lần chán nản muốn bỏ cuộc rồi chứ. Dù sao mình cũng chẳng phải dân viết lách gì. Dù sao mình cũng không bắt buộc phải lựa chọn cây bút là cần câu cơm. Nhưng khi thực sự suy ngẫm lại, mình hiểu rằng mình muốn viết vì muốn được thể hiện suy nghĩ, quan điểm của bản thân. Mình muốn viết vì mình muốn chia sẻ tới mọi người những điều mình biết, muốn nói ra những điều mình không thể nói. Cũng như lời cám ơn tới cô giáo cấp 1, những điều mình không thể nói ra bằng lời vẫn có thể dùng câu chữ để thể hiện tấm lòng biết ơn ấy.
Bởi vậy, mình đã nhận ra một điều. Thay vì hỏi nhau "Vì sao bạn muốn viết?" chúng ta nên suy ngẫm để trả lời "Bạn mong đợi điều gì khi viết?". Chỉ khi xác định được điều đó bản thân mới thực sự sẵn sàng đón nhận những khó khăn mà một cây viết chờ đợi, dù bạn chuyên hay không chuyên.