Thôn Đông vẫn đợi thôn Đoài
Mà sao chờ mãi chẳng hoài ghé thăm
Mắt người sâu thẳm xa xăm,
Ngày ôm gối chiếc đêm nằm ngắm sao
Chuồn chuồn bay nhẹ lên cao, 
Trời chang chang nắng mưa rào ở đâu?
Ai người đong được nông sâu
Say mê gần gũi bấy lâu cho vừa
Hỏi trời mang bệnh gió mưa
Tương tư mong nhớ ngày xưa đến giờ 
Cõi lòng em những bơ vơ
Sợ chờ người mãi mộng mơ lỡ làng
Chờ ai hoa lá nhuộm vàng
Cớ sao chàng đợi bên nàng sang chơi?
Chàng ơi chớ đợi đò giang
Hay là chàng đợi em sang tỏ tình?
Đầu đình thì kệ đầu đình
Xa xôi mặc kệ tình mình chẳng xa.
Bến đò kia cũng gọi là, 
Dây tơ buộc mối tình ta nên thành.

Một thương tóc xõa ngang vai
Hai thương đi đứng tình tang vẻ người
Nếu thương thì chớ chê cười, 
Em sang em tỏ mươi mười lòng em.
Thôn Đoài cứ nhớ thôn Đông, 
Giầu cau đợi chút tơ hồng se duyên.
Mình đã đăng kí cuộc thi thơ về Nguyễn Bính nhưng bí ý tưởng khủng khiếp, mãi mới sáng tác được, sau đó mấy bạn cùng lớp giúp đỡ mới hoàn thiện được bài này, đọc hơi lủng củng một tí nhưng cơ mà nó vẫn thể hiện được cái thần =))). Các bạn góp ý nên bỏ câu: "Chuồn chuồn bay nhẹ lên cao/ Trời chang chang nắng mưa rào ở đâu?" nhưng mình cứ để, mọi người thấy sao?