Chúng ta gặp nhau vào những ngày cách ly xã hội. Và dành hầu hết thời gian đó để ở bên nhau. Mặc dùng nghe có vẻ không đúng lắm với yêu cầu cách ly, nên tớ với cậu vẫn thường trêu nhau là tình yêu chúng ta bất chấp cả bệnh dịch.
Thực sự khoảng thời gian đó là những lúc tớ hạnh phúc nhất. Tớ vẫn ghi nhớ từng chi tiết một. Tớ là như thế mà. Hay nhặt nhạnh những chi tiết nhỏ.
Tớ vẫn nhớ cậu bảo, lời chia tay không được nói ra dễ dàng đâu nhé. Vì mỗi lần nói ra, sẽ để lại trên tình yêu này một vết nứt. Tớ đặt nó như một nguyên tắc quan trọng trong cuộc đời không nguyên tắc của mình.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cầu, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Vậy mà, tối hôm đó, cậu nói chia tay.
Trong sự không đề phòng của tớ.
Tớ tưởng lỡ quát cậu mấy câu, cậu chỉ hơi giận thôi, tớ đã xin lỗi rồi mà nhỉ? Tại sao lại như vậy?
Cậu kể cho tớ về hoàn cảnh và nỗi khổ tâm của cậu, không thể đi tiếp được nữa rồi. Cậu bảo đã nghĩ kĩ rồi, chỉ muốn tốt cho cả hai. Tốt cho cả hai? Sao nghe mà nực cười đến vậy.
Trống rỗng quá mà, tớ còn không khóc nổi.

Đó là lần đầu tiên tớ được nắm tay người mình yêu, thong thả rong chơi dưới chân cầu Long Biên.
Là lần đầu tiên, tớ trao người mình yêu nụ hôn bên Hồ Tây.
Là lần đầu tiên tớ thì thầm vào tai ai đó “yêu cậu nhiều lắm”.
Cũng là lần đầu tiên, tớ đặt hết niềm tin và tình cảm vào một ai đó.

Vậy tại sao lại dễ dàng từ bỏ nhau đến vậy. Cậu nói chia tay nhưng lại nói còn yêu tớ nhiều. Vậy cậu nói xem tớ lấy lý do nào để vượt qua hết những điều này. Cậu nói vậy làm tớ bất đồng, tại sao còn tình cảm mà lại lựa chọn rời xa. 
Giờ thì tớ cũng đã hiểu cảm giác nhìn một thứ mình yêu thương tuột khỏi tay một cách bất lực. Còn không thể có cơ hội để cố gắng vì nó. Đau lắm. Tiếc lắm.
Chắc tớ cũng không thể trách cậu được. Mỗi chúng ta đều có một lý do, một lựa chọn, một sự ích kỉ riêng mình. Chẳng thể làm gì được nữa rồi. Giờ đây, tớ chỉ biết đổ lỗi cho thời điểm. Có thể là do không đúng thời điểm mà thôi. 
Nhưng tớ cũng biết, nếu nghĩ như vậy, là cũng đang tự nuôi trong mình một hy vọng. Rồi một ngày, đúng thời điểm, cậu có quay về không? Vì cậu từng bảo, sau này nhỡ có gì xảy ra, thì đừng thay số điện thoại nhé, vì cậu sẽ gọi cho tớ. 
Nghe thật ngu ngốc và bi luỵ phải không? Nhưng tớ vẫn không tin vào kết thúc này, tớ vẫn sẽ đợi một kết thúc mà tớ vẫn luôn đợi.
Tình yêu bắt đầu dễ, nhưng kết thúc sẽ để lại vết thương. Nếu chấp nhận được lý do kết thúc, vết thương như được băng gạc, ta bám dựa vào đó để vượt qua. Còn nếu không, ta bất lực nhìn nó rỉ máu từng ngày.
Trong tớ thực sự đang rỉ máu...
Vì tớ đã đặt hết niềm tin và tình cảm vào đó rồi, có thể quay về được không...
Bài hát này lúc nào cũng khiến tớ thật yếu đuối https://youtu.be/I8SB_V534EI
---------------
Xin lỗi mọi người, đọc đến đây lại toàn những cảm xúc tiêu cực. Như lời của một đứa trẻ dậy thì mới yêu, mới đổ vỡ (mặc dù không phải), có thể buồn cười. Nhưng mình rất muốn nghe câu chuyện các cậu vượt qua đổ vỡ, hy vọng có thể lấy lại cho bản thân chút động lực.