Một mùa hè nữa lại tới - bạn đã kịp nhận ra chưa?
Mùa hè xưa giờ vẫn thế, nhưng với ta thì đã khác
Phố phường đã khoác lên mình sắc tím bằng lăng. Các trường học cũng thưa dần tiếng trống giòn giã. Mùa hè lại đến rồi bạn nhỉ?
Mùa hè trong ký ức
Nàng Hạ đến với những dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Đó là khi những cây bàng phủ xanh bóng mát cho đường đi học, là khi những bản nhạc giao hưởng ve sầu cất lên vào buổi trưa oi nóng. Đó còn là khi những cơn mưa rào bất chợt, xối xả để lại cái nóng ẩm hầm hập và mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái.
Tôi thức dậy từ giấc ngủ mơ màng, với một nửa mặt in hình chiếc chiếu tre, vội vã đạp xe đến trường cho kịp giờ. Đó là ngày học cuối cùng của năm, tôi trầm lặng ngó ra sân trường và tự nhủ trong đầu.
"Sao lễ bế giảng đến chậm thế?"
"Cuối năm nay, nhà trường tặng mấy quyển vở ta?"
Tôi tin những ký ức tuổi thơ như vậy, không chỉ về mùa hè mà còn là những kỷ niệm khác, luôn hiện lên trong tâm trí ta như những phim cực kì sắc nét. Vì khi ta còn bé, cuộc sống của ta hầu như chỉ xoay quanh những khía cạnh ăn, ngủ, học, chơi. Chúng ta vui vì những điều nhỏ nhặt, và hờn dỗi vì những thứ vẩn vơ. Chúng ta không có nhiều thứ để tập trung, thế nên thời gian dường như dài hơn. Để khoả lấp khoảng trống đó, chúng ta dành thời gian tìm kiếm cái đẹp trong thế giới xung quanh. Ta sống chan hoà cùng thiên nhiên, vô lo vô nghĩ.
Cuộc sống của người lớn
Đôi lúc tôi ước mình vẫn luôn được sống trong thế giới nhỏ bé của trẻ con, làm những thứ đơn giản và sợ những điều nhỏ nhặt. Khi lớn, ta vẫn bận rộn, nhưng giờ đây chúng ta bận rộn với những trách nhiệm lớn lao hơn. Chúng ta lo cho bản thân, ăn làm sao để giữa ca làm việc không bị đói, ngủ làm sao để đủ sức cho ngày làm việc tiếp theo. Rồi xa hơn nữa, chúng ta lo cho những người yêu thương, là lo cho con cái, phụ dưỡng cha mẹ già. Và trên hết, chúng ta lo đến bao giờ viết tiếp giấc mơ từ thuở bé vẫn còn dở dang.
Từ lúc nào chúng ta đã bị cuốn vào bộn bề cuộc sống, những nỗi lo muôn thuở: cơm - áo - gạo - tiền. Tâm hồn ta đâu còn thời gian để rung động những điều giản dị đời thường. Một ngày lại một "chật chội" hơn khi bị nhồi nhét bằng những công việc bắt đầu từ sáng sớm tới tận khuya. Ta chẳng còn đong đếm thời gian bằng ngày bằng tháng mà bằng "thứ". Để rồi đến một buổi chiều đẹp trời, ta giật mình thảng thốt:
"Ôi mai đã là chủ nhật rồi à? Nhanh nhỉ?"
Mùa hè xưa giờ vẫn thế, nhưng với ta thì đã khác. Mùa hè giờ đây chỉ còn những ngày nắng chói chang kèm cái nóng lên đến 30 - 40 độ. Mùa hè giờ đây chỉ còn những ngày mưa bão rát mặt kèm lụt dâng đến đầu gối. Còn đâu những hôm đội nắng dong chơi, hái hoa và nhặt cỏ gà. Còn đâu những buổi chiều í ới hò hẹn với lũ bạn cùng xóm đi tắm ao, chơi ô ăn quan, trốn tìm...
Chúng ta bận, bận đến mức chẳng còn tận hưởng những niềm vui mà mùa hè mang lại. Chúng ta chỉ còn nhớ đến những điểm xấu mà thôi.
"Hè nóng b* m*"
"Ra đường tý là cháy đen hết cả người"
Huy Nguyen

Sắc tím bằng lăng

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

