Tôi là một con người phù phiếm, và cũng có vẻ là một kẻ duy vật. 
Tôi là một kẻ cục súc, cũng hơi biết cách cư xử. Đối với những ứng xử thông thường, bạn bè, đồng nghiệp, tôi đều là rất tốt. Tuy nhiên, đối với phạm trù tình cảm thì tôi lại khác. 
.....
Tôi thích được người khác tặng quà, và tôi cũng thích tặng quà người khác.
Có lẽ cũng là vì tôi ngu ngơ trong việc cảm nhận chăng, có lẽ tôi duy vật chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết, khi nhận được một món quà bất ngờ, và vô tình đồ vật đó trùng với ước muốn của mình, đó là cảm giác hạnh phúc không tả xiết. 
Thử nghĩ mà xem, nếu bạn dành hết thời gian, công sức, tiền bạc cho người khác, không mảy may lợi lộc. Một ngày kia, những người quan trọng với bạn nhận ra điều đó, và họ có, có nghiên cứu, có để tâm để dành cho bạn một món quà bí mật. Đó là điều tôi mong muốn, nói trắng ra là mong được quan tâm đấy.
....
Đã từ lâu, tôi luôn mong muốn mình giống những chàng biker, bụi, phong trần, đầy nét nam tính. Ngồi trên chiếc chiến mã thép, với bộ quần áo da, chiếc mũ fullface bảo vệ kín mặt khỏi gió và bụi. "Brừm.. Brừm..." Những gì còn lại sau đó là cảm giác khoan khoái khi cơ thể hòa chung vào chiếc xe, rít lên cùng tốc độ, cảm từng đường cua, từng cơn gió.
Tôi rất muốn được có chiếc fullface mũ này, nhưng tôi không muốn nói ra. Ai đời muốn có mũ lại bảo là tặng tao đi không, nghe đã thấy sai sai rồi. Với nó, tôi có thể ít nhất cảm giác được phần nào khi ngồi lên con xe Airblade của mình (đừng coi thường, nó đi hơi bị nhanh đấy).
Và, sau một khoảng thời gian siêu lâu, chiếc mũ đã đến được với tôi, bằng một cách siêu bất ngờ.
Bạn không biết đâu, hôm đó tôi như một đứa trẻ vậy, số lần tôi cười tươi như vậy chắc chỉ có trên đầu ngón tay. 
Tôi giữ chiếc mũ cẩn thận, từng li từng tí. Cho dù nó có nhiều lỗi, nhiều lần quai đeo bay giữa đường, tôi vẫn cố gắng bám trụ cùng nó.
Cho đến hôm nay. Một "người tốt" nào đó đã dùng chiếc tay hư của mình, nhẹ nhàng nhấc khỏi quai chiếc xe Airblade của tôi, tự khi nào.
...
"Mất chiếc mũ này, rồi sẽ có chiếc mũ nọ"
"Anh tưởng em đi luôn, nên đế đó. Anh xin lỗi"
Những câu nói, dù cố tình hay vô tình, cũng đều không thể lấy lại những gì đã mất.
Tôi ghét sự mất mát, cho dù nó là vật nhỏ nhất.
Mỗi lần tôi trân trọng một điều gì đó, nó đều vụt mất đi, không cách này thì cách khác. 
Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy bất lực.
Dồn hết những gì tiêu cực nhất của mình vào đâu đây? Hay là nghĩ tích cực lên, vì rồi cũng sẽ có lại nó thôi.
Ừ. Đúng là bạn sẽ có lại vật đó, nhưng kỉ niệm, những gì còn lại, mối liên kết duy nhất còn lại đã không còn nữa rồi.
...
Người đó. Một cô gái ngây thơ, thích thơ thẩn và một mình. 
Trái ngược hoàn toàn với tôi. Ngược hoàn toàn, cho dù có đôi nét giống không đáng kể. (xin lỗi vì miêu tả hơi ngu ngốc)
Cô ấy có những suy nghĩ bất ổn. Vì sao ư? Vì cô ấy không biết phải lựa chọn như thế nào cả. Luôn luôn kể ra bất lợi và lợi ích của sự vật sự việc, nhưng cuối cùng cũng chả biết chọn cái này.
Một con người đầy mâu thuẫn. Có vẻ để giải quyết mâu thuẫn ấy cần rất nhiều năng lượng của bản thân đấy.
Và, trong lúc nguồn năng lượng ấy chưa được kiểm soát, tôi nhảy vào và có lẽ xới tung cuộc sống cô ấy lên.
Cô ấy rất ít tặng quà cho tôi, hầu hết đều là những thứ khá trung tính. Postcards nè, hộp nhạc nè, vòng nè,... 
Cô ấy tặng tôi rất nhiều đồ tôi sử dụng được, bằng một cách thần kì nào đó, cô ấy thực sự hiểu tôi trong khoản này.
Và, cũng bằng một cách thần kì nào đó, cô ấy tìm ra chiếc mũ fullface cho tôi, cho dù những đồ dùng này tôi nghĩ với cô ý tìm kiếm cũng khá là khó. (Như việc đi chợ đối với các anh con trai vậy).
Và chiếc mũ này, không chỉ mang ý nghĩa đó, khi cô ấy thấu hiểu nhu cầu, và mong muốn của tôi, thực sự nghĩ cho tôi, nó còn đánh dấu một trong những lần cãi vã rất to của chúng tôi nữa.
Nhưng, có những thứ đã làm rồi, đã mất rồi, thì không bao giờ có thể quay trở lại nữa.
Rồi tôi sẽ lại có chiếc mũ khác thôi.