Cuộc sống của mình gần đây có nhiều sự thay đổi, khác hẳn với cuộc sống của mình trong 4,5 năm trở lại đây. Năm nay mình tốt nghiệp, có thể nói hơi "lận đận" trong việc đi tìm công việc full-time đầu đời nên mình quyết định nghỉ ngơi một thời gian, về quê ăn không ngồi rồi và chơi với bố mẹ.
Đây là một quyết định dễ dàng nhưng cũng đầy khó khăn, nghe thì hơi mâu thuẫn nhưng nó mâu thuẫn thật. Dễ dàng thì ai cũng nhìn thấy, thay vì phải gồng mình tìm kiếm một công việc mới, mình chỉ đơn giản là buông thả, gạt bỏ gánh nặng sang một bên và nghỉ ngơi, đơn giản quá mà. Nhưng để đi đến quyết định này, mình đã đắn đo không biết bao nhiêu lâu, mở lời để bố mẹ "tin tưởng" và phải đấu tranh với cảm giác "bản thân vô dụng" khi nhìn thấy bạn bè vẫn đang lăn lộn mỗi ngày. Mình không cho người khác đánh giá quyết định của mình là sai, mỗi khi ai có ý định "phản đối" mình đều tự bật ra 7749 lí do chứng minh rằng chưa có việc sau khi ra trường không phải là điều gì tồi tệ và nghỉ ngơi một vài tháng sau 18 năm liền đến trường (bao gồm cả học mẫu giáo :))) không phải điều gì đáng lên án. Thế nhưng khi ở một mình, khi chính mình là người phản đối, mình lại không đủ tự tin nói rằng đây là quyết định đúng và mình hoàn toàn hài lòng với nó.
Hơi dài dòng nhưng đấy là hoàn cảnh hiện tại của mình, giờ thì quay về ngày sinh nhật. Vì ở quê nên mình không thể để ngày sinh nhật diễn ra theo plan của mình, không một mình làm những thứ mình thích và nhiều thứ mình thích thì không có ở quê. Mình sẽ không thể đi xem phim hay chọn mua sách hay lang thang chỗ nọ chỗ kia một mình. Cũng vì ở quê nên mình cũng không thể tụ tập cùng bạn bè. Vì thế nên kế hoạch sinh nhật năm nay của mình là không có kế hoạch gì cả, cứ để nó bình thường như bao ngày khác. Chỉ là 22 tuổi mình có thêm nhiều nỗi lo và bớt đi những kì vọng, chỉ là mình đủ lớn và đủ "quen" với việc dành những dịp đặc biệt cho riêng bản thân mình. Lại là một ngày sinh nhật, nhưng là một dịp sinh nhật thật khác.
Viết đến đây, mình cảm giác như mình đang tự an ủi, tự chuẩn bị tâm lý cho bản thân để đối mặt với một ngày bình thường được dán nhãn "sinh nhật". Nhưng dạo gần đây "một ngày bình thường", "một cuộc sống bình thường" vẫn là ước ao của không biết bao người đấy thôi, nên là mình được sống thêm một ngày bình thường đó đã là điều hạnh phúc lắm rồi, nhỉ?!