Buồn.
Đã save up rất nhiều bản draft để viết, mà công việc cứ cuốn đi. Viết xong full bài toàn bị sập máy, mất file. Coi như không có duyên đăng bài.
Đã tính đổi bio từ Chỉ viết khi mất ngủ thành Ngủ được cmnr đừng bắt t đi làm lúc 8h sáng nữa. Xong mất ngủ 2 đêm rồi.
Chả hiểu. Vẫn. Cứ. Như. Thế.
Chán nhỉ?
Lại muốn đi trốn. Dù chỉ là một chút thôi. Cầm hộ chiếu lên và đi đâu đó, chả cần biết là đâu. Đóng dấu, một niềm hạnh phúc, an ủi nho nhỏ.
Kỳ vọng? Đúng, con người không thể sống thiếu kỳ vọng. Vì không có kỳ vọng thì làm gì có niềm tin.
Nhưng mà, mất niềm tin rồi? Thì làm như thế nào bây giờ?
Chẳng biết bấu víu vào đâu để làm niềm tin.
Thôi đừng lùa gà dựa trên chính mình, vẫn thế mà. Có dựa được vào ai đâu.
Nhiều lúc nghĩ, có khi nào mình sai? Nhưng mình luôn suy nghĩ kỹ trước khi làm mà, nên không thấy hối hận là không sai.
Hay là thôi, mình không cố chấp nữa? Nhưng không cố chấp là mất niềm tin, lại tiêu cực. Cố chấp là một thần dược đấy.
Lười tập thể dục. Nhưng chăm đạp xe lộn vòng trong suy nghĩ. Đạp mải miết, lại quay về vạch xuất phát. Ơ, lại là chỗ này à?
Nhiều lúc tự hỏi, suy nghĩ mình có phải bàn cờ? Mà cứ hay va phải nhau mỗi khi lượn lờ? Nhưng người muốn va phải thì chả gặp bao giờ. Cứ thế lướt qua, trôi đi. Hết vài năm tuổi trẻ.
Chán nhỉ. Có một chiếc đầu thảnh thơi không suy nghĩ linh tinh cũng là một món quà của vũ trụ đấy.
Thôi thì, mình lại đi. Bản tính của mình là trốn tránh, không phải đối diện. Thích niềm vui và sự tự do, tự chủ. Trốn tránh đáp ứng được điều đó :)
Đi trốn đây. Và lại là mấy đêm mất ngủ tiếp.