Cơn mưa chiều đến mang một bầu không khí quen thuộc. Đất trời hơn nửa năm nắng chang lại được dịp xích lại gần nhau. Chúng thủ thỉ điều gì, mà rào rào thanh âm như thác đổ. Trời khóc, đất đá cũng mềm...
Tôi chẳng lạ gì những cơn mưa ở vùng đất này nữa. Mưa day dứt khôn nguôi. Người ta bảo thành phố này buồn, tôi cho là chẳng. Vì điệu buồn của thành phố chỉ là do lòng người vẽ ra mà thành, chẳng thế mà người người đổ xô đem lòng mình giãi khắp núi đồi huyên náo lòng một kẻ im lìm giấc ngủ, phủ trên mình là những vạt thông bao la rộng lớn. Hóa ra là, yếu đuối thì đành, nhưng mạnh mẽ tới đâu cũng cần giải bày tâm sự. Chẳng tìm được người đối ẩm, thôi thì thủ thỉ với đất trời.
Mà miền đất này dường như cũng hiểu lòng kẻ điêu linh- đang lụi tàn mục ruỗng từ sâu tâm khảm- mà rơi lệ khóc thay người. Đất hóa ra cũng hiền dịu lắm chứ, cũng có tình lắm chứ, nên mới gưi những cơn mưa dịu dàng ôm lấy người. Trời chẳng thẳm xanh, mà những màu xám ngắt. Trời đất cùng buồn thay nỗi buồn của mình, thật hiền dịu biết bao nhiêu...
Tôi nhớ lại những ngày thuở ấu, còn rong chơi chân lấm đất đỏ tay lấm bùn, mà hò reo dưới những cơn mưa. Mưa mang theo biết bao là kỉ niệm. Mưa làm dịu đi những cơn nắng hanh gắt. Mưa cũng mang đến cái lạnh. Đừng tưởng vậy là xấu tính nhé? Là vì khi lạnh, thì người ta mới biết phải thương lấy thân mình, phải cần được ôm ấp, phải hối hả, phải tự tình... vô vàn những thứ theo mưa...
Đã tự bao giờ, tôi mới để ý lại những cơn mưa? Nhìn nhánh cây run rẩy trước gió, tôi mới tự thấy thân xác mình trơ trọi. Là vì đã tệ bạc với nhiều thứ, nên đấy là hình phạt của kẻ vô tình. Cơn mưa chẳng còn đong đầy yêu thương, mà luôn luôn gợi lại những chuyện buồn thảm. Tôi chấp nhận điều ấy, sẽ đi theo mình....