Lại là đầu tháng 7...
Đã hơn một tuần, kể từ ngày em nói chia tay. Mọi thứ thực sự tệ, dù cho em cố tỏ ra vui vẻ, cố gắng để vui vẻ đến...
Đã hơn một tuần, kể từ ngày em nói chia tay. Mọi thứ thực sự tệ, dù cho em cố tỏ ra vui vẻ, cố gắng để vui vẻ đến thế nào. Mình chia tay vào tối thứ 7 tuần trước; sáng chủ nhật, khi thức giấc, em chỉ mong mọi thứ chưa xảy ra. Em chưa từng nói chia tay, và anh, chưa từng đồng ý.
Lâu lắm rồi em mới trở lại với spiderum để trải lòng; có lẽ, từ hồi quen anh, 5 tháng trước. Em đã định viết lên đây niềm vui dạt dào lúc mới quen anh; em cũng định "khoe" về anh, về quãng thời gian anh đến, chúng mình yêu thật vui và hạnh phúc thế nào. Nhưng em chưa kịp làm điều ấy; chúng mình đã chia tay mất rồi.
Một tuần qua không có em thế nào? Anh có nhớ em không? Em rất muốn nhìn thấy anh, rất muốn gặp anh. Nhưng mà, em chỉ nghĩ vậy thôi, em sẽ không chạy đến gặp anh, không nhắn tin hay gọi cho anh đâu. Chúng mình kết thúc rồi mà.
Em trách anh không có kế hoạch dài lâu cho chúng mình. Anh biết không, dù em biết yêu xa trăm ngàn nỗi khổ cực, người chịu thiệt thòi cuối cùng là em, nhưng nếu chỉ cần anh khiến em tin tưởng và có tính toán cho tương lai tốt hơn của hai đứa, em cũng sẽ đồng ý yêu xa mà. Anh bảo em đã từng yêu xa, đã từng thiệt thòi rồi, anh không muốn yêu anh lại tiếp tục như vậy. Anh nói thì có vẻ nghĩ cho em, nhưng sao anh không hỏi em xem liệu em có muốn chúng mình kết thúc, liệu em muốn buông tay hơn chờ đợi anh hay không?
Cho đến cuối cùng, vẫn là chúng mình chưa đủ yêu, chưa đủ đậm sâu để nắm tay nhau vượt qua khó khăn. Đúng là, chúng mình đã gặp nhau khi cả hai đứa đều cô đơn, đều cần nhau; thế nhưng lại chỉ ở bên nhau khi vui vẻ; đến lúc cần vượt qua sóng gió để gắn bó hơn, để thử thách tình cảm hơn thì lại dễ dàng buông tay nhau đến vậy. Nghĩ lại, em vẫn có chút không cam lòng.
Dù sao, mọi chuyện cũng đã xảy ra, dù em có hoài niệm hay trách móc, chúng mình cũng chằng về bên nhau nữa. Chỉ mong, cơn giông bão này sớm kết thúc, em mong yên bình lại về với em, với chúng mình. Mong anh vững chãi và mạnh giỏi giữa trăm ngàn lắng lo giữa Sài Gòn. Em vẫn ở đây, không chắc sẽ đợi anh về, nhưng tạm thời, em vẫn luôn yêu anh.
05/07/2020.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất