Có ngày như thế...
Biết rõ vấn đề của mình nằm ở đâu: lên mạng xã hội nhìn vào cuộc sống của người khác và thấy mình chưa bằng họ, cả về vật chất, sắc đẹp, học hành. Cuộc vật lộn đăng kí tín chỉ chưa êm xuôi, vẫn còn nhiều lo lắng cho cái thời khoá biểu kì học tới. Bắt đầu tập tành học một ngôn ngữ mới, vì tự học nên mông lung, mò mẫm, biết là vẫn đang có tiến bộ nhưng lại hơi chùn bước trưới sự rộng lớn của những cái cần phải học. Có những ý định trong đầu, về những công việc làm thêm, về những mảnh đất muốn đặt chân, trong nước có, nước ngoài cũng có. 
Haizz quả thật khi đi so sánh bản thân với người khác thấy mình nhỏ bé thật. Nghĩ nó là thành quả, là quá trình mòn công của mình thì thấy đó là một quá trình dài và thành tựu kha khá về cả vật chất lẫn kinh nghiệm cho một đứa đi làm hơn nửa năm mà tự nhiên nhìn vào người ta lại thấy 'Ồ sao nó nhỏ bé quá, đi làm hơn nửa năm mà dành dụm được có từng này à, mày làm gì với số tiền mày kiếm ra vậy???'
Ừ thì mày cũng biết mà mày mua sắm những thứ mà mày nghĩ mày đáng được hưởng, những món đồ mà ngày trước chả bao giờ mình có thể bỏ ra số tiền lớn như thế để mua: mua mặt nạ đắt tiền này, mua đôi giày tốt để đi cho êm chân này, đi du lịch này, mua đủ các thứ mà. Cũng chả sao, kiếm tiền ra tích vào đấy để lo cuộc sống của nhiều năm nữa à, nghe cũng hợp lí nhưng biết mình sống được đến ngày nào chứ, liệu có sống được đến ngày mà gọi là 'đến lúc cần phải dùng không?', mà theo bản năng 'lo xa' thì đã tích là chỉ thích tích, tích, nữa cho số tiền trng tài khoản gửi ngân hàng càng nhiều lên thôi. Rồi cái gì cũng không dám tiêu cho bản thân ,không dám hưởng thụ, không dám thưởng cho quá tình đã vất vả.
Thế nên giờ mới nghĩ thích làm gì thì cứ làm đi, không chết được là được, 20 tuổi đầu rồi, vứt đâu cũng sống được hết. Biết sống được đến ngày nào chứ?