Bão lại vào miền trung rồi. 
    Khi mình thực sự biết bão là gì thì lúc đó mình đã lớn rồi. Còn hồi mình bé bé, bão đến đối với mình là một cái gì đó rất vui, được nghỉ học, nhìn mưa, nghe tiếng mưa trên mái, nghe gió rít. Và đối với một đứa trẻ, được nghỉ ở nhà chơi là vui rồi. 
    Hồi mình còn bé, khu nhà cũ mình ở, mỗi lần mưa to một chút là lụt lội, mọi người trong đó có bố mẹ mình, đều ghét bão, đều càu nhàu bão. Còn mình và em mình thì không, bọn mình được nghịch nước, gấp thuyền thả lụt, có lúc lụt to hẳn, bọn mình lấy chậu thau ra làm thuyền nghịch. Trong mắt bọn mình ngày ấy, lụt lội là vui, bão là sự kiện để hóng đợi. Rồi khi mình lớn lên, mình xem thời sự với bố,  và rồi mỗi lần có bão, mình dần hiểu được bão là gì. Bão là một con quái vật từ biển tiến vào đất liền, nó không đem lại niềm vui cho mọi người. Nó lấy đi nhiều thứ, nó cuốn đi cả người. Và mình bắt đầu ghét bão từ đó. 
    Lớn hơn chút, mình thấy mưa gió thật phiền, đi lại khó chịu, ướt ướt bẩn bẩn. Và lại nghĩ đến hình ảnh ở miền Trung, nước cao đến mái nhà, không phải là bì bõm đi lội nước, không phải là chạy xe dưới trời mưa, mà là lũ. Nó cao đến mái nhà, mọi thứ chìm trong nước, của cải, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả đều chìm trong nước. Và hết. Khi nó rút đi, nó chỉ để lại bùn đất nhưng nó lấy đi tất cả. Con người chẳng làm được gì cả.
    Thiệt hại là chắc chắn có, nhưng mong là thiệt hại tối thiểu nhất có thể. 
Và hãy cùng hướng về miền Trung, ủng hộ những thứ có thể, để chia sẻ phần nào khó khăn của mọi người ở đó.