Còn vài phút nữa là hết năm 2017, cũng bắt chước người ta tổng kết lại 1 năm 2017 đã qua, xem xem bản thân đã trải qua những gì. Trước hết, nhìn lại 1 năm qua đi đâu đó cũng vài nơi, chủ yếu là trong nước, cũng sắp xếp về nhà 2 lần 1 năm, cũng thêm 1 dấu mộc của Malaysia vào passport :D. Mới lên 1 vòng kế hoạch đâu đó cho năm sau mà đã thấy hết năm rồi, lẹ quá, còn nhiều dự định, nhiều nơi mình muốn đến mà thời gian thì không đủ, thôi đành từng bước từng bước một vậy.
Tạm để đây gọi là bucket list những nơi mình muốn đi:
- Đài Loan
- Hongkong
- Pháp
- Na Uy
- Bhutan
- Tân Cương
- Tây Tạng
Năm nay gần nhất là chuyến Malaysia đợt Giáng sinh rồi, mình chưa bao giờ hối tiếc về những nơi mình đã đến, dù ít dù nhiều cũng có lúc mệt mỏi, say xe, nôn nao, cảm thấy không an toàn và muốn về nhà, nhưng sau mỗi chuyến đi mình đều trân trọng những gì mình đã trải qua, bao gồm cả những lúc thế đó. Giống như lúc mới hạ cánh về Việt Nam, mình đã nghĩ mừng quá, thôi chắc từ nay không đi du lịch nữa, ấy thế mà qua ngày thứ hai là mình lại tìm vé và lên kế hoạch đi tiếp.
Dừng chút vì sắp 12:00 rồi, lên sân thượng xem xem thiên hạ đón năm mới cái nào. Happy New Year 2018!!!!!!!!!!!
12:20 ngày 01/01/2018
Đợt rồi có chút hối tiếc vì không chụp được tấm hình nào của “anh bạn” đứng check-out cùng mình ở sân bay Mã. Kể cũng lạ, bạn í đi cùng chuyến bus từ KLIA đến khu vực check-out với mình mà mình chẳng để ý, chỉ nhìn thoáng qua vì lúc đó còn đang mải mê nhìn theo một bạn tóc vàng khác. Rồi đi cùng cái thang cuốn, rồi lại xếp cùng một hàng “Foreign Passports” mình vẫn chưa để ý đến bạn. Rốt cuộc khi nhìn tận mặt bạn tóc vàng và thấy bạn ấy xếp một hàng khác mình mới chú ý đến “bạn í” - người đang đứng trước mặt mình. Đúng là “ám ảnh” mình cả 5 ngày ở Mã =)). Giá mà chụp được tấm hình nào của “bạn í” aizzzzzzzz. Biết có khi nào gặp lại trong cái dân số hơn 7 tỷ người này???
Điều thứ 2 mình nhớ nhất ở năm 2017 là SKAM, yay yay, mặc dù cảm giác yêu thích đến cuồng em nó đã không còn nhiều như trước nhưng thực sự 1 tháng “điên cuồng” cùng SKAM thiệt quá đã. Nhờ SKAM mình biết thêm được rất nhiều thứ, tỷ như mình muốn đi Na Uy (xuất xứ của bộ phim) - đất nước mình nghe không biết bao nhiêu lần từ Má về những câu chuyện về những người hàng xóm đi xuất khẩu lao động ở Na Uy mùa Đông phải về Việt Nam vì lạnh quá và những câu chuyện khác. Ấy vậy mà đợi đến khi biết SKAM và một lần vô tình nghe Má nhắc lại mới nhận ra Na Uy gần với mình đến vậy, hóa ra Na Uy vẫn đâu đó trong nhiều câu chuyện mình được kể vì vậy càng làm cho mình quyết tâm đến Na Uy một lần. Hay như cảm giác của mình khi nghe tiếng Na Uy thì giọng nam dễ nghe hơn giọng nữ T.T, hay như mình bắt đầu nghe nhạc của Na Uy, mà cụ thể là của Gabrielle và nhận thấy khi hát từ “alting” của cô ấy thật gợi cảm đến nhường nào.
Qua SKAM, hay SHAME, mình biết đến nhiều thứ mà trước giờ mình chưa bao giờ nghe nói đến, như nhạc của Radiohead, hay Nas - để rồi cả 2 ngày cuối tuần mình cày các album rap của Nas - thể loại mà mình ít nghe nhất từ trước giờ, hay N.W.A, rồi đến “Romeo & Juliet 1996” để rồi nhận ra Leo năm ấy đẹp trai đến mất hồn, hay “Stranger things” và “Should I stay or should I go” của The Clash - câu chuyện của Baptise ^^. Chợt nhận ra mọi thứ thật trùng hợp và có duyên đến kì lạ.
Giống như trước đây mình mê Vũ-Thanh mà ngồi coi clip 1 tiếng đồng hồ toàn tiếng Hoa chẳng hiểu gì chỉ để xem Vương Thanh đi Tân Cương thế nào, và hôm nay ngồi coi 1 tiếng lễ trao giải Gullruten toàn tiếng Na Uy cũng chẳng hiểu gì, nhưng mình thích. :D
Còn nhiều điều về SKAM nhưng chẳng thể kể hết, chỉ biết thật sự tuyệt vời khi được biết đến em í.:D
Tổng kết lại năm 2017 bằng “Call me by your name” nhẹ nhàng mà cũng đầy ý nghĩa. Cảm ơn 2017, cảm ơn những trải nghiệm trong năm qua, Welcome 2018 và sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ. Let’s go!!!