Sài Gòn hôm đó bắt đầu ngày mới thật muộn, nắng chiếu qua cả khung cửa kính, sáng chói cả căn phòng. Mọi cô gái trên đời có thể thường hay dậy sớm, làm vài món ăn, thưởng thức ngày mới đến thật nhẹ nhàng. Nhưng mình dăm ba ngày như vầy lại không, Sài Gòn se lạnh vào đêm và sáng sớm, lười mình vùi vào chăn say giấc tới tầm trưa thôi. Và buổi đó giật mình tỉnh giấc, ngoài trời oi bức. Tin nhắn trên messenger được gửi tới, mình đã đọc, quay sang con bạn vẫn còn ngáy ngủ "ê bà, cuối tuần này tui đi Đà Lạt". Vu vơ mấy câu nhạt nhẽo, tưởng đùa như không.
22h45, 20.10.2017 chuyến đi điên rồ bắt đầu.
4h sáng 21.10, tại bến xe liên tỉnh Đà Lạt. Chào nhé, lâu rồi không gặp.
Chuyến đi này mình gặp người đồng hành 29 tuổi, chị - còn có thể đi được thì đừng ngại. 
Chị dắt mình ăn sáng tại một tiệm bánh mì xíu mại nhỏ nhỏ mà mình không nhớ tên đường. Chén nước lều nóng hổi có hai cục xíu mại ăn kèm thêm với hai cái bánh mì. Một bữa sáng vừa đủ với giá 10000 đồng. 
Xong bữa sáng, chị dắt mình sang "Cối xay gió" vì mình đòi. Bờ tường màu vàng đậm, người người chạy qua chạy lại hai bên đường chụp ảnh cho nhau. Một tiệm bánh mì thật xinh lọt thỏm giữa Đà Lạt thật tình.
Lên đường thôi. Lần thứ hai đến Đà Lạt nên mình tiếp tục đến những nơi chưa từng đặt chân tới thôi. Địa điểm check-in đầu tiên thoạt đầu nhìn chỉ là một bãi trống với vài máy bay be bé đang bay trên khoảng trung. Trời hôm đó nắng nhẹ thật đẹp, lúc đầu ngỡ bãi trống hoang vu xấu xí mà đâu kịp nhìn rõ hàng dã quỳ nở rộ. Nhìn xa xa, mây bồng bềnh, trời xanh, trong vắt. Còn bảo là không đẹp đi, chẳng khác gì đi ngắm đường chân trời. Mình thì nghĩ vậy đấy, lúc đó mình rất thích chụp hình chị. Chả hiểu sao góc nghiêng thần thánh và phong cảnh đó ăn ảnh đến lạ. 
Chắc 10h30 rồi, chị rủ mình đi tiếp, thung lũng vàng. Mình là một con tay lái lụa đèo chị đi, thích thú bo cua, thả dốc, tốc độ. Mình cười, hệt đứa con nít được quà. Mấy cây thông ven đường trông giống cục bông vàng, mình chả biết sao lúc đó bâng quơ hỏi chị "có phải em đang nhìn thấy một shoot hình đẹp ngỡ ngàng không chị ơi". Thật may vì 21 trời Đà Lạt không mưa, đủ lạnh se se, nắng đủ thôi để mình rong chơi. Ngắm thông rừng mải mê, chị gợi ý đến "Ma rừng lữ quán". Ừ thì cứ đi thôi. Vì trước lúc đi Đà Lạt mình không đọc review nhiều về địa điểm, ăn uống, nghỉ ở nên có biết "Ma rừng lữ quán" là chốn nào đâu. Lúc chạy xe chỉ muốn run người lên, mình chưa đi dạng đường vừa dốc vừa đá lăn long lốc thế này bao giờ. Con đường dốc vừa dài, vừa đá nhiều, bánh xe trượt một tí thôi thì đời mình sẽ tong, mình đã từng nghĩ thế, mọi thứ thật không tưởng.
...mai mình sẽ viết tiếp