Đã bao lâu nay mơ mộng về 1 tình yêu đẹp, nó sẽ đến bất chợt như cơn mưa rào đầu hạ.
Chúng ta có thể chỉ là bạn, không cần nói yêu, không cần sở hữu. Chỉ cần tớ nhìn cậu và cậu hiểu, thế thôi.
Nghĩ vậy mà khó khăn, cứ tưởng tìm được cậu rồi nhưng chớp mắt cậu lại chạy mất.
Tớ đây vẫn ngấm mưa, cơn mưa làm tớ ốm, lâu lắm.

Ước gì 2 đứa tình cờ gặp nhau, ngay lúc này hoặc bất cứ khi nào cậu sẵn sàng.
Chỉ lo, mùa hạ có biết bao cơn mưa, mấy ai nhớ được hết.
——
19/2/2020
——

Trời vẫn mưa. Chả biết bao giờ tạnh.

Hè làm mình lười, nên trở lại với guồng quay công việc khiến bản thân khá khó chịu và bứt rứt . Sếp bảo mình là người quan trọng, nhưng mình lại thấy chả quan trọng lắm.
Vậy mình có quan trọng thật không ?

Mưa bắt đầu nặng hạt.
Nhiều người bảo mình người lớn, nhiều người lại nói mình non trẻ.
Không biết mình lớn thật chưa nhỉ ?
Trời mưa to hơn.
Còn nhiều thứ trong tương lai cần đưa ra quyết định. Lúc nghĩ có lúc lại nghĩ không.
Liệu có hay không là tốt ?

Trời vẫn mưa.