Mấy tháng cuối năm 2019, tự nhiên mình không có hứng đăng gì lên FB sau gần 10 năm liên tục ngày nào cũng đăng. Nếu không có vụ #doinovuive không biết mình có trở lại FB chưa.
Hôm nay là hăm bốn tháng Chạp, lại cuối năm rồi. Ở tuổi này của mình, mỗi năm trôi qua nhiều khi không dài hơn một cái chớp mắt. Quay qua quay lại, lại thấy tết.
Ở tuổi này, bạn bè đa số đều có sự nghiệp, gia đình riêng, ổn định cả rồi. Có đứa 2-3 đứa con, có đứa con học cấp hai rồi... còn mình vẫn chỉ đang tự nuôi mình vậy. May cho mình là có Thu Hương.
"Đa phần người ta chết ở tuổi 25, nhưng đến 75 tuổi mới được chôn". Hồi trước mình hay trích câu này của Benjamin Franklin để tự an ủi về sự "không ổn định" của bản thân. Nhưng thật lòng nhiều lúc mình vẫn hay tự hỏi mình có thích được "chết" ở tuổi 25 không?
Thật không may, dù đã qua tuổi "tam thập nhi lập" vài năm rồi, mình vẫn chưa biết mình muốn làm gì với cuộc đời mình nữa. Lẽ ra người ta phải biết điều đó vào độ 15-17 tuổi rồi, để còn kịp nộp hồ sơ thi đại học?! Mà cũng thật may là mình vẫn đang háo hức tìm tòi.
Speedpaint #19 by Sylar113 on deviantART
Thật không may, mình không kiếm nhiều tiền, vẫn chưa mua nổi miếng đất, căn nhà riêng. Mà cũng may mình sống thoải mái với chuyện đó, chẳng tiêu xài hay đổi iPhone liên tục, nên mỗi năm dư một ít, cũng ổn.
Về sức khỏe, năm vừa rồi mình ốm đi gần chục ký, nhưng may là trước đó hơi béo phì, nên vừa vặn quay lại trạng thái hợp lý. Mình chẳng lao tâm lao lực vì tiền, nên cũng không tốn tiền trị bệnh.
Cuộc đời mình cơ bản là bình yên, hoặc không, tùy cảm nhận. Có một số chuyện mình nghĩ mãi mà chưa hiểu. Ví như cuộc tình 9 năm kết thúc từ một lời nói dối lãng nhách, đến giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao, chưa biết sự thật đằng sau đó là gì. Rồi đến cuộc hôn nhân chóng vánh, kéo dài hơn một năm, cũng kết thúc một cách khó hiểu. Cuộc đời mình mấy năm đó cứ như một cuộc đời nào khác, ở một thế giới nào khác vậy. May là mình vẫn sống. Và vẫn còn muốn sống.
Chuyện buồn đến cũng khó hiểu, chuyện vui cũng vậy. Có lẽ mình không hiểu thế giới này, xã hội này? Hồi cấp 3, mình tưởng mình thích công nghệ thông tin, mất mấy năm đeo theo mà không được gì. Cũng may là học tiếng Anh tự nhiên rất dễ. Ra trường lại có việc làm luôn. Rồi đi dạy học, dịch tài liệu, dịch sách, kiếm tiền bằng tiếng Anh cũng đều tự nhiên mà thành. Trừ mấy khóa dạy trong trung tâm, còn lại học sinh học kèm của mình đều là do người ta tự tìm đến, cũng lạ. Mình từng nghĩ đến chuyện mở lớp tại nhà hoặc mở trung tâm luôn đó, mà lại nghĩ mất quá nhiều thời gian, nên thôi.
Kỳ lạ hơn là chuyện mình viết bài lên internet. Trước 2014 mình chưa từng nghĩ sẽ viết như bây giờ. Vậy mà lại bắt đầu viết, rồi viết báo, rồi còn có giải thưởng, rồi viết cả sách... Mấy chuyện ngày trước mình chưa bao giờ tưởng tượng tới thì lại tự nhiên thành.
Chuyện đòi nợ lần này mình vốn không có ý định nào trước đó, nhưng nó đến thì mình làm. Dù trước mắt nhân quả có chút rắc rối, phức tạp, nhưng có lẽ cũng là một bước chuyển, một cơ duyên hay một lời hướng dẫn nào đó của vũ trụ chăng?
Gần đây mình bắt đầu đọc một vài truyện ngắn của các tác giả đoạt giải Nobel văn chương - điều trước đây mình rất ngán. Hiện tại mình vẫn ngán, nhưng thấy có nhiều hứng thú hơn.
Hồi trước, ông anh mình từng dạy mình viết truyện vài lần, mà viết không ra truyện. Tự nhiên lúc này mình lại cảm thấy mình có thể viết truyện. Có lẽ mình sẽ làm điều đó trong năm nay.
Hiện tại mình hạnh phúc vì sau tất cả mình vẫn sống và muốn sống. Mình thấy may mắn vì có thể tự nuôi sống bản thân và có thời gian, sức lực và tâm trí để làm bất kỳ điều gì mình muốn.
Năm sau có lẽ là một năm có nhiều thay đổi, hoặc không.