Bạn trên spiderum kể về bà của bạn ấy, rồi thì giờ con lại nhớ Ngoại.
Lâu lắm rồi con chẳng khóc, lắm lúc con mệt, con buồn rồi con chán đời, chán hết cả... nhưng con cũng không khóc. Chỉ ngồi đó, nhìn màn hình laptop đến mỏi mắt, rồi đi ngủ, cơ mà muốn khóc cũng không khóc được.
Kết quả hình ảnh cho bà ngoại
Cảm giác là nước mắt của con- nó dồn hết vào những ngày đó, những ngày Ngoại nằm trên giường; khi đó Ngoại chưa mất nhưng ai cũng biết điều đó đang đến. Những ngày mà mọi người tụ họp rất đông, làm rạp, rồi để ngày đó đến- ngày Ngoại mất. Ngày đó con phải đi học thêm tối, rồi  những ngày ngồi trong lớp con sợ lúc ra về bố sẽ nói với con Ngoại đi rồi; cả lúc ngồi trên xe con cũng sợ có ai gọi bố và báo tin về Ngoại. Rồi con cứ khóc lúc ngồi trên xe, trời Đà Lạt lạnh lắm nhưng nước mắt con thì ấm, nên nó làm rõ ràng việc con đang khóc. Ngày đó kết thúc bằng một cuộc điện thoại sáng, mấy cậu gọi bố mẹ, con biết đó là "lúc". Con nằm trên giường rồi lại khóc, ướt gối. Những ngày sau đó, con mặc đồ tang, nhiều người mặc đồ tang; màu trắng của áo tang không đẹp gì cả, con không thích tí nào.
Tối hôm trước Ngoại vẫn nhớ tên con, nói chuyện với con. Người ta bảo trước lúc đi người ta thường có những phút tỉnh táo lạ. Và cái phút đó là lúc mà chả ai nghĩ đến, cả chính Ngoại chắc cũng không nghĩ đến việc sắp đi xa.

Tôi thương Ngoại nhiều lắm. Lúc nhỏ, trước lúc ngủ tôi hay xếp danh sách những người tôi yêu theo hàng dọc, bà Ngoại đứng đầu, có khi Mẹ nữa. Bố luôn đứng thứ 3, và tới giờ thì chưa bao giờ tôi nằm thức trên giường đủ lâu để nghĩ xem ai ở vị trí thứ 4. 
Tôi ngủ với Ngoại từ nhỏ, Ngoại tôi mập- một vòng tay hồi bé của tôi chẳng thể ôm hết, cái cảm giác với tay lên để ôm bụng Ngoại giờ tôi vẫn nhớ.
Bà Ngoại là người gốc Huế, ai cũng bảo bà Ngoại khó tính, mấy mợ sợ Ngoại lắm. Tôi được Ngoại cưng chiều, tôi không hiểu từ "khó tính". Và Ngoại đi rồi, gia đình thay đổi nhiều, có những chuyện chán lắm. Nhiều người bảo có thiên đường, nơi người chết có thể thấy được người sống. Tôi không thích điều này, tôi không muốn Ngoại thấy những điều không hay.
Mẹ kể tôi là một đứa trẻ hư, suốt ngày nhõng nhẽo, lại còn hay nói bậy. Mẹ bảo do được Ngoại cưng quá, không ai đụng vô được. Tony là con trai cậu út, tôi với Tony đều ở với Ngoại từ nhỏ, Tony gọi là bà Nội, nó ngoan hơn tôi. Hai đứa hay ghẹo nhau, tôi thường cắn và cào mặt Tony, rồi bị Mẹ đánh, nhưng sau đó Ngoại mắng Tony với Mẹ nữa. Mẹ kể có lần tôi xô ngã Tony vào góc tủ, chảy máu đầy sàn, Tony khóc to lắm, mẹ đánh tôi nhiều, hôm đó Ngoại giận Mẹ không thèm ăn cơm. Tony đáng thương, lớn lên hay bị chảy máu mũi, có tí biến chứng của tổn thương đám rối Kiesselbach. Một phần nào đó, tôi biết Mẹ thương Tony lắm, thương cả phần tôi và thêm cả phần bù đắp cho những gì đứa trẻ hư gây ra. Giờ tôi lớn, tôi biết nhiều hơn, tôi thương Tony, và tôi vẫn nhớ bà Ngoại nhiều. Tôi nghĩ tôi sẽ dần bớt nhớ nhưng không phải, cảm giác nhớ của tôi vẫn nhớ y như cái năm đầu tiên Ngoại mất, chỉ là cuộc sống càng lớn càng bận, nhiều lúc tôi quên mất việc nhớ Ngoại.
Bạn nào còn bà, cho tôi gửi một cái ôm được chứ?