Anh lại về đến nhà, một mình. Sau hồi lâu tìm kiếm gì đó trong những cuộc trò chuyện, những con hẻm, đèn đường , ánh đèn xe.
Cuộc sống anh hẳn là đang có chiều hướng tiến triển tốt, anh bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó để làm, thay vì ngồi hằng giờ liền trước máy vi tính. Nhưng đôi chân chúng ta hẳn chưa bao giờ đi trên duy nhất một con đường, và không may, ở con đường dành cho tâm hồn anh, anh vẫn dậm chân tại chỗ.
Câu hỏi được đặt ra là : thật ra, anh đang theo đuổi thứ gì ?
Khi mà mọi thứ trông có vẻ đã ổn, đang ổn, sẽ ổn đều chỉ là tương đối.
Sự thay đổi làm anh buồn nhiều, dù cho nó là một sự tất yếu mà vạn vật đều phải trải qua. Chắc đâu đó cũng có người như anh thôi, nhận thức được, nhưng vẫn mong câu chuyện sẽ khác đi, để rồi phải buồn đến hai lần khi điều gì phải đến đã đến.
Anh quả thực không còn nhìn thấy anh trong anh nữa. Ngày hôm đó anh nhận ra, sự thay đổi cũng đã vươn thành cây trong anh, to lớn nhưng lặng lẽ.
Em ơi, chúng ta đang bảo vệ cho cái tôi thay đổi từng ngày.
Vậy ra.
Thời gian quả thật là cái gì đó hữu hạn , ngắn ngủi vô cùng.
Em có còn muốn đi vào thế giới quan của anh không ?
Đó là một hố đen lớn đến nỗi anh chưa thấy được rìa của nó bao giờ, cũng chưa lần nào được khoả lấp sự trống trải ấy đi, bằng một tia sáng nào đó khác.
Anh chợt sợ rằng mình đang trở nên vô nghĩa. Vì chúng ta tồn tại là để chứng minh sự tồn tại của mình, khiến người khác nhớ đến dù sẽ không còn ở đấy nữa. Và để bị lãng quên là một thứ khủng khiếp vô cùng.
Chuyện của chúng ta đã chứng minh cho điều đó, phải không ?
Nhưng anh nghĩ, theo luật, rồi anh sẽ thay đổi, anh sẽ quen dần với việc bị lãng quên, thích nghi với trạng thái vô hình, phải không ?
Chưa bao giờ có một cái tôi hoàn thiện nào để tìm lại, phải không ?
Em?
Anh lạc lối thật rồi