Tôi thề: "Trong post này sẽ chỉ kể những điều là sự thật, kiềm chế sự dối trá trong bản thân mình lại, suy nghĩ, nhớ lại và thành thật với từng ngôn từ của."
"Đây là một bài dành cho em – một tồn tại mang tới hạnh phúc và đau khổ cho anh."
Tên của em là A, nhưng anh luôn gọi đầy đủ T.A như một cách nguôi ngoai - chỉ có tôi mới gọi em như vậy. Anh đã từng hoang tưởng rằng chúng ta gặp nhau vào những cái ngày đầu hè, những ngày mà mới sớm ra những cái nắng đã len qua cửa sổ rồi lăn trên những mặt bàn, những ngày mà ngọn gió mát hiếm hoi như cách em xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
Chắc đây là giai đoạn khó khăn, khi mà nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ, nó khó khăn hơn gấp bội khi cái thói quen khó bỏ biến suy nghĩ trở thành sự tra tấn cùng cực. Sự đấu tranh giữa ước mơ và thực tế làm cho cuộc sống bớt màu hồng đi, tôi không muốn tìm thấy em vào lúc đó, khi bản thân còn chưa vượt qua được chính mình. Thế mà em vẫn xuất hiện, ở đó, trao cho tôi nhiều thứ - những thứ tôi chưa bao giờ nghĩ dễ dàng có được lại nhưng lại dễ dàng mất đi, nên tôi hiểu để trân trọng từng phút giây còn có thể bên người.
Mình khác nhau thật.
Anh không phải nước, em cũng không phải ngọn lửa. Mình hòa làm một như những nguyên tố trong tự nhiên vậy. Nhưng thi thoảng em vẫn thụi cho anh mấy cái vào cả thể xác lẫn tâm hồn. Hiển nhiên rồi, làm gì có thứ nào trong cuộc sống bình thường có thể vừa vặn chứ, sự mài mòn cảm xúc và thời gian làm ta thay đổi quá nhiều, nhưng hi vọng bản chất thì không. Thứ tồn tại duy nhất và trường tồn. Ta dần dần che lấp hoặc lộ rõ ra trong quá trình sống và trưởng thành. Quan điểm đó làm anh biết rằng, chỉ có em và có một em thôi.
Chính vì vậy, dù chịu đựng thêm một chút cũng không sao chẳng nhằm nhò gì so với em đã làm, anh sẽ đi bên em, và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, ít nhất có em trong những kí ức.
Anh mất chính mình rồi.
Yêu em.
5/2/2022