Khu rừng mà tớ từng bị lạc (Khi đạp xe)
Khu rừng mà tớ từng bị lạc (Khi đạp xe)
Một thời gian dài, tớ tự áp lực bản thân với việc viết. Một thứ gì đó đặc biệt.
Tựa như người nhà báo kiếm tìm một góc nhìn mới mẻ qua cây bút, một thợ ảnh tìm ra một khung hình độc nhất qua lăng kính. Tớ cũng mong bản thân làm được chuyện đó.
Dạo này, khi bắt đầu viết lại, tớ thường dành nhiều thời gian lướt mục “Mới nhất” của Spiderum. Ở đó, tớ có thể gặp mọi người. Như những lần trước thôi. Như cái thời tớ vẫn còn dịch những bài viết của Modern Love, như thời tớ thường dành hàng giờ lướt bài để đọc và bình luận dạo. Nhưng mà nó khác quá. Mọi thứ đều khác, giao diện, những cái tên, câu chữ.
À, và tớ bắt gặp một bài viết. Của một chị gái. Chị viết về những điều bình thường, về những điều xung quanh chị, về nỗi buồn và niềm vui. Giọng văn không hẳn được tớ xếp vào hàng đặc biệt, nhưng sự mộc mạc của chị làm tớ nhớ đến bản thân mình những ngày bắt đầu. Cảm ơn chị nhiều, vì đã nhắc em, bằng một cách nào đó.
Nỗi nhớ trỗi dậy, và tớ bắt đầu hành trình ăn mày quá khứ.
Tớ dành thời gian đọc lại từng bài viết, từng comment của từng người, từng comment mình từng post. Tớ nhớ những niềm vui nho nhỏ của chính bản thân những ngày mình không biết phải làm gì ngoài viết cả. Tớ từng tự hào vì được một Writer rất nổi ở Spiderum follow và hay vào đọc bài =)). Tớ từng bất ngờ vì có những người bình luận vào bài viết của mình hóa ra lại viết rất thú vị. Tớ hạnh phúc, vì người đã truyền cảm hứng để mình viết ngày đó (và tận bây giờ) đã từng reply bình luận của tớ (và còn khen tớ viết hay nữa). Tớ đồng cảm vì được chia sẻ những cảm xúc mà ít khi dám nói thẳng ra với ai.
Tribute đến chị @nanokwon =)) Em vẫn luôn dõi theo chị từ một hướng, sớm quay lại chị nhé!
Tribute đến chị @nanokwon =)) Em vẫn luôn dõi theo chị từ một hướng, sớm quay lại chị nhé!
“À, hóa ra dù ngày ấy cầm bút lên vì sự cô độc, nhưng vẫn luôn được bao quanh bởi yêu thương.”
Tớ luôn được bao quanh bởi sự yêu thương. Đã có lúc tớ quên đi điều đó. Thật sự đấy. Có lúc tớ nghĩ tớ cô độc, chạy vòng tròn và không có đích đến. À, và giờ đây, tớ đã được nhắc nhở rồi, tớ có cô độc đâu. Bằng chính sức mạnh của định mệnh, thứ cũng đã đưa tớ đến với việc viết.
Nhưng đến cuối cùng, chuyến tàu nào cũng phải dừng lại nhỉ. Khi đã đóng lại tab “Quá khứ” và mở tab “Bản nháp”, tớ biết những ngày trong ký ức đẹp thật đấy, nhưng vẫn phải nhìn về con đường mình đi trước mặt thôi. Dù kết thúc này, dẫu không ai mong đợi, vẫn sẽ mở ra một khởi đầu mới. Những người của quá khứ vốn dĩ rất đẹp, nhưng tớ tin những người trong tương lai sẽ đẹp không kém.
Tớ sẽ tiếp tục viết, chắc chắn không như ngày đầu, nhưng sẽ không biến mất. Vì tớ luôn biết, bao quanh tớ là sự yêu thương của mọi người.
“Em sẽ không như Naoko biến mất trong khu rừng già, phải không?”
Sẽ không.
Khi em bị lạc, em sẽ tìm nơi để tìm về.
*Một ngày tớ không còn lạc nữa (in some way)
**Về tựa đề [Lạc series]: "Lạc series" sẽ là những bài viết mình nói một chút suy nghĩ của bản thân, những thứ mình từ chứng kiến về những pha "lạc đường" :)) Cũng không biết phải giải thích thế nào, nên cái định nghĩa này đành gửi gắm vào từng dòng mình viết và từng cảm nhận của các bạn nhé!
Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người một ngày nhiều niềm vui!