Xin chào, mình là Tiên.
Mình đang ở tuổi 16, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Người ta bảo nó đẹp, nó rực rỡ, vì đó là độ tuổi mà bạn có thể làm mọi thứ bạn thích, không bị áp lực bởi những con người ngoài xã hội, cũng không bị những trách nhiệm đè nặng mình. Tuổi đôi mươi, rực rỡ là vì những điều điên rồ không lí giải nổi mà bạn tự nhiên nổi hứng làm. Tuổi đôi mươi, rực rỡ là vì khát khao khám phá những chân trời mới mình chưa bao giờ đặt chân đến. Tuổi đôi mươi, rực rỡ vì thế. Tuổi đôi mươi, cũng không phải qua đôi ba câu là có thể nói hết.
Cũng may là, đa số các bạn đều đã trải qua tuổi đôi mươi. Phải công nhận, ở tuổi đôi mươi, các bạn có vô số lựa chọn. Như kiểu đứng trước một ngã, có 7749 hướng đi, hướng đi nào cũng hấp dẫn, cũng mời gọi cả. Nhiều lựa chọn và THA HỒ chọn là một đặc quyền, nhưng đồng thời nó cũng là con dao hai lưỡi. Chính vì nó, việc lựa chọn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Phải suy nghĩ mình có nên tiếp tục đi thẳng con đường đang đi, liệu nên rẽ trái để thử thách bản thân, hay rẽ phải để sống một đời an nhiên hơn một chút. 

Và cũng chính vì có quá nhiều lựa chọn, các bạn thường bị lạc. Các bạn lạc trong hầu hết mọi phương diện cuộc sống (à thì có vài người không, nhưng đó là số ít). Các bạn mải cân đo đong đếm, rốt cuộc vẫn không thể đưa ra lựa chọn. 
Không lựa chọn được cái gì? Định hướng? Tương lai? Sự nghiệp? Tình yêu? Ôi mẹ ơi có muôn vàn những quyết định. Và chả ai biết trước được nó đi đến đâu. 
Và cái đó là cái bạn sợ nhất. Ai cũng đều run sợ trước những thứ mình không biết. Bởi vì, chọn đúng, bạn sống vui vẻ trẻ khỏe. Chọn sai, đày đọa cuộc đời. 
Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc thôi!
Chọn đi.
Nhưng mà kiểu gì thì bạn cũng phải lựa chọn, chứ đâu thể dừng ở ngã tư mãi được, công an phạt chết.
Chọn nhanh!!  Nguồn: Javier Allegue Barros - Unsplash

Vậy thì chọn như thế nào?

Mình không tự nhận bản thân là một kẻ-đã-chọn-được, cũng không phải là người-thành-công. Thú thật, trên một số phương diện vẫn còn làm đau đầu mình khi nghĩ đến. Nhưng mình nghĩ thay vì ngồi than vãn và đổ lỗi, chúng ta có thể cùng nhau tìm ra cách. Và đây là cách mà mình đang thử, bằng việc đặt ra những câu hỏi cho nó.

Con đường đó có hợp với con người của bạn không?

Rất nhiều người thường gặp một vấn đề khi nói đến việc chọn lựa. Rằng họ dễ bị chi phối bởi những người khác, có thể là bạn bè, người thân hay thậm chí một số người lạ. Thực sự mà nói thì đa số những ý kiến của người khác đều không hoàn toàn sai, họ thực sự muốn những điều tốt xảy đến với bạn. Vấn đề chỉ là họ không hiểu rõ bạn, mà họ đang đi theo xu hướng của xã hội hoặc họ nghĩ là bạn sẽ thành công với con đường đó. Giống như kiểu người thân thường hay bảo con cái mình đi làm bác sĩ, ngân hàng, kỹ sư, chứ mấy ai khuyên con cái mình làm nhà thám hiểm, hay một ca sĩ? Và người ta thường chọn sai hay mất phương hướng chính là vì không hiểu rõ bản thân và nghe lời người khác. Họ không hiểu rõ chính họ, hay ít nhất là hiểu điểm mạnh, điểm yếu, sở thích hay những thứ họ ghét. Có thể không cần phải hiểu tường tận về con người mình, nhưng ít nhất hãy xác định được những điều trên.
Có một câu hỏi mình thường đặt ra khi có người băn khoăn về việc sau này nên học ngành gì hay làm cái gì. Mình hỏi họ điều họ ghét làm nhất hiện tại và không hề muốn làm nó trong tương lai là gì. Và để giải thích cho câu hỏi đó, mình thường bảo rằng thà không chọn được thứ mình thích, còn hơn phải chọn một thứ mình ghét. Người ta hay bảo cứ học đi, nếu không hợp thì coi như cũng có ích mà không hề nghĩ đến nếu chuyện người nhận lời khuyên không hề thích ngành học đó thì sao?
Đó cũng chính là lí do mà mình chọn bước trên một con đường, một ngành nghề khác so với bố mẹ mình. Không phải là mình nổi loạn hay gì cả, chỉ là mình cảm thấy nếu phải sống với những con số dày đặc đến gần cuối đời thì mình sẽ không còn là người mất.

Hiện đang có ai ủng hộ bạn đi con đường đó không? Bạn có tin vào mình không? 

Niềm tin rất rất quan trọng. Niềm tin tạo ra động lực, và động lực tạo ra sức mạnh để bạn đi trên con đường đó. Con người ai ai cũng cần niềm tin cho chính mình cả. Những tôn giáo lớn trên thế giới tồn tại qua nhiều thế kỷ chính là nhờ vào niềm tin của những người khác ở họ. Người ta đi bầu cử chọn ra nhà lãnh đạo là vì niềm tin của họ đối với người được chọn. Tin mình đi, có niềm tin thì bạn mới làm được việc. 
Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là niềm tin đó lấy từ đâu? 
Câu trả lời là những người xung quanh bạn. Có thể là bố mẹ, người thân. Chính vì họ là những người bên cạnh bạn khi bạn lớn lên, họ có một cái nhìn bao quát về bạn. Và cũng chính những người đó mới có thể tin tưởng bạn vô điều kiện. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi mái. Đôi khi vẫn có một số bậc phụ huynh vẫn đặt ra những mong muốn riêng của bản thân họ và hy vọng con cái có thể thực hiện được. Vì thế, có được sự tín nhiệm của bố mẹ là rất tốt, nhưng không phải lúc nào họ và bạn sẽ nghĩ cùng một hướng, nên nếu việc đó xảy ra, hãy tìm niềm tin ở những người khác. Bạn bè, họ hàng, thầy cô, vân vân và mây mây.
Và quan trọng hơn, bạn phải có niềm tin vào bản thân. Cho dù những người khác tín nhiệm bạn thì việc bản thân mình có niềm tin vẫn luôn quan trọng hơn tất cả.
Hãy nhớ, luôn phải có niềm tin, cho dù có là ngày đen tối nhất.

Hãy luôn học, và hỏi.

Trong từ điển Việt Nam có một danh từ, học hỏi. Người ta dùng từ này rất nhiều, nhưng hiếm khi có ai làm đúng từ này lắm. Mình sẽ không nói về chất lượng giáo dục này nọ lọ chai gì đâu. Nhưng thực sự người ta học nhiều, nhưng lại ít khi hỏi. 
Trong khi thực tế là cho thấy, hỏi cực kỳ quan trọng. Từ cổ chí kim, các nhà khoa học, thám hiểm hay bất cứ ngành nghề gì đều đặt ra câu hỏi và tìm cách trả lời nó. Câu hỏi và đáp án thể hiện niềm nhiệt huyết, lòng kiên trì của người hỏi đối với vấn đề đó. Và cái quan trọng nhất, nó biểu hiện cho sự vươn lên và vượt qua giới hạn của bản thân.
Vì thế mình nghĩ trong việc chọn lựa con đường nào, bên cạnh hiểu rõ bản thân thì cũng cần hiểu rõ về con đường đó. Có thể không phải mọi thứ, nhưng ít nhất phải là những thứ quan trọng và cần thiết cho bản thân mình. 
Ví dụ cực kì thực tiễn: Tiên sau khi HỌC được rằng ở Úc có 140 loài rắn khác nhau và HỎI được rằng chúng nằm ở mọi nơi trên nước Úc thì Tiên đã quyết định không bao giờ đặt chân đến đó. :)) 
Nguồn hỏi có thể đến từ khắp mọi nơi, nhưng hãy nhớ luôn luôn hỏi. Càng hỏi, phần trăm hiểu biết về con đường đó sẽ cao hơn, phần trăm chọn đúng sẽ cao hơn, và phần trăm thành công sẽ cao hơn. Nhưng mà hãy nhớ phân loại xem thông tin nào là thật, thông tin nào là giả nữa đấy :(

Ai ai cũng lạc.

Đừng tự ti vì mình lạc, vì ai cũng lạc/từng lạc/đang lạc cả thôi :)) Mình nhận thấy điều này một thời gian rồi, rằng nhân vật nào trên thế giới này cũng từng lạc. Lạc đường, lạc nhà , lạc người yêu,... =)) Nhưng vấn đề là ai cũng sẽ dần thoát khỏi nó. Thực tế là vẫn có nhiều người lại chọn kết thúc với cái kết đáng buồn, nhưng đại đa số vẫn phải thoát ra khỏi vũng lầy đó và tiến lên. Vì thế lạc một chút cũng không sao cả, đôi khi lạc lại khiến mình dừng lại và suy nghĩ kỹ hơn một chút. 
Vậy nên, không sao cả, nhé!
Một lần đi lạc ở Singapore :)) Tiên lạc rất nhiều, nhưng đâu lại vào đấy thôi.

Một điều nữa, không có công thức chung nào cả.

Nếu bạn đọc kỹ bài viết này, bạn sẽ nhận thấy, việc mình không chỉ ra ví dụ rõ ràng cho bất cứ câu hỏi nào cả. Vì thực sự, không có một công thức chung nào cho nó cả. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mình cho rằng những câu hỏi này hữu dụng với mình, không có nghĩa ai ai cũng có thể áp dụng được nó. Như mình đã nói ở trên đấy thôi, mình muốn điều tốt nhất xảy đến với bạn, không có nghĩa là mình hiểu bạn.
Vì thế, những câu hỏi trên ít nhiều chỉ là tham khảo, bạn hoàn toàn có thể áp dụng nếu cảm thấy phù hợp, nhưng cũng hãy biến hóa, thêm mắm muối hơn để phù hợp với mình.
Cảm ơn bạn vì đã đọc, chúc bạn một ngày vui vẻ!
*Về tựa đề [Lạc series]: "Lạc series" sẽ là những bài viết mình nói một chút suy nghĩ của bản thân, những thứ mình từ chứng kiến về những pha "lạc đường" :)) Cũng không biết phải giải thích thế nào, nên cái định nghĩa này đành gửi gắm vào từng dòng mình viết và từng cảm nhận của các bạn nhé!