Đây là một cuốn sách tản văn, có lẽ là tập hợp lại những bài viết trên Facebook của anh Pu ( mình xin phép được gọi anh Dương Minh Tuấn bằng cái tên dễ thương mà anh hay dùng này). Mình không nhớ đã ấn follow facebook anh từ khi nào và lí do gì, chỉ biết cho đến nay, khá nhiều bài viết trong cuốn sách của anh mình đã từng đọc qua.
Đầu tiên, cuốn sách này có một cái tên khá dài và lạ tai. Một đứa não cá vàng như mình đã phải ghi vào giấy nhớ mới có thể nhờ người mua hộ được. Bên cạnh đó mình cũng khá mê bìa sách này, tuy man mác buồn nhưng lại vô cùng tươi trẻ, một chàng trai ngồi đọc sách giữa khung cảnh lá vàng rơi, kiểu rất so deep ý các cậu.
Trong cuốn sách này, các bài viết được chia thành 4 phần : chuyện vu vơ vụn vặt, chuyện ở nhà, chuyện bên đời và chuyện trong bệnh viện. Điều đặc biệt là các mẩu truyện nhỏ mỗi phần đều không hề có một tiêu đề riêng biệt, chúng chỉ đơn giản được gọi bằng cái tên " câu chuyện thứ...", nghe rất dung dị đời thường, kiểu như chúng ta ngồi trà đá nói với nhau những câu chuyện xảy ra hàng ngày thôi ý, không cần phải đao to búa lớn gì cả, đơn giản chỉ là câu chuyện này kia mà thôi. Anh Pu là một bác sĩ, nhưng không hề giống như các bị bác sĩ đáng kính lạnh lùng thường xuất hiện trên TV hay báo chí, nếu bạn nào cũng follow fb anh ý thì sẽ thấy ảnh siêu cute ý, đặc biệt là luôn nở nụ cười trên môi. Trong cuốn sách này cũng vậy, điều đầu tiên lọt vào đầu tớ là sự lạc quan và vui vẻ của anh Pu, tiếp theo đó là hình ảnh một người con, một chàng bác sĩ vô cùng tình cảm. Có những đoạn anh viết về gia đình mình, viết về ông bà ngoại đã đi xa hay những bệnh nhân mà anh từng gặp, mình đọc thấy cay cay mắt luôn ý.
Mình không hay đọc tản văn lắm, đặc biệt của các tác giả trẻ VN lại càng không ( mình không muốn đánh đồng nhưng theo cảm nhận của mình thì nó hơi nhạt), nhưng cuốn sách lần này của anh Pu thực sự đã đem đến cho mình một cảm nhận khác luôn ý. Không quá nặng nề áp đặt, không quá trừu tượng khó hiểu, đó chỉ đơn giản là những dòng cảm xúc xuất phát từ trái tim mà thôi, chuyện đời , chuyện nghề đều được anh viết ra để mọi người cùng sẻ chia chứ không phải để dạy bảo hay định hướng ai cả.
với những bạn đã , đang và sẽ trở thành bác sĩ, mình nghĩ khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ có thêm được vài điều để chiêm nghiệm đó. " một sinh viên Y ra trường chắc chắn các kiến thức cơ sở của nghề phải nắm vững nhưng không có nghĩa là sáu năm trời học hành chỉ biết cắm mặt vào sách vở, cặm cụi vùi đầu trên thư viện và giải trí bằng việc đọc thêm sãh chuyên ngành. Mỗi người bước vào trường đều có một hoàn cảnh gia đình khác nhau, chẳng ai có thể thay đổi được việc mình sinh ra trong một gia cảnh thế nào những mỗi chúng ta chỉ sống một lần và đều có thể tự quyết định được sẽ sống như thế nào cho đáng sống nhất."
" yêu thương nên là điều nhẹ nhõm nhất trong đời,đừng khoác lên nó bài tính khổng lồ giữa cho và nhận. Bản thân mình phải cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi trao yêu thương cho người khác bởi vì người ta không thể cho người khác điều họ không hề có."
- trích từ Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn- Dương Minh Tuấn