Lạc lối trong chính mình
nó chưa nhiều cảm xúc tiêu cực bạn nên cân nhắc khi đọc, vì nó như cảm xúc của tôi viết để giải tỏa, cũng không khác gì cuốn nhật kí cả.
Nhiều khi biết ơn cuộc đời này biết nhường nào và cũng nhiều
khi hận nó đến tột cùng. Sao cuộc đời cho tôi gặp nhiều người tốt vậy? họ bước vào cuộc đời con nhỏ chẳng hơi biết gì về cuộc đời này! cho nó ăn, những bài học. Chẳng hiểu sao nó không còn thấy đó là những điều tốt nữa.
Nó hoài nghi liệu họ có thật lòng không. Cảm giác như màu nước trong veo trong tâm hồn nhỏ chuyển thành màu đen đục. Tâm hồn ấy không còn trở nên tích cực nữa, thay vào đó là những suy nghĩ tiêu cực. Nó cảm thấy những việc làm tốt của họ như một gánh nặng, là một món nợ cần phải trả!
Rồi một tôi tồi tệ ra đời, luôn nhắc hãy sống tử tế ngay khi còn
có thể. Nhưng… chẳng hiểu sao giờ tôi chẳng muốn làm một cô bé ngoan hay một tôi luôn lễ phép, ngoan ngoãn, hay giúp đỡ người khác nữa .
Tôi cảm thấy biết nghe lời thật mệt mỏi, không còn muốn
giúp một ai vì cảm thấy nó phiền. Tôi thu mình lại không muốn mở lòng và tiếp nhận điều gì nữa.
Sự lạc lối như một con gió, kéo theo những suy nghĩ rối bời mà chẳng biết đâu là lối ra. Những người tốt đến với tôi, những người tôi luôn cho họ là những người tuyệt vời. "tại sao trên đời này có người tốt đến vậy chứ, biết ơn vì đã gặp được họ” nhưng sao giờ tôi thấy thật tồi tệ khi tôi nghĩ tiêu cực về họ.
Những điều họ giúp tôi từ việc ăn uống học tập, những lời khuyên và bài học. giờ tôi cảm giác nó không còn là điều tích cực với tôi nữa.
Tôi cảm giác “sao mọi người cứ thích xen vào cuộc sống của tôi thế nhỉ? đừng có khuyên tôi nữa tôi mệt mỏi lắm rồi, mặc kệ tôi đi”.
“nuông chiều tạo ra 1 kẻ vô ơn” có lẽ đúng vậy không? Tôi không nói thẳng với họ rằng “tôi hiện tại không còn cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ nữa, tôi nghĩ mọi thứ về họ đều tiêu cực” “tôi dần tổn thương và suy nghĩ về nó rất nhiều” những câu nói đùa của họ về tôi trước mặt mọi người, ngày càng khiến tôi nghĩ ngợi.
“sao cứ phải làm quá lên tích cực lên đi, đùa thôi mà” những
điều nói đùa đó nằm khoảng 90% là sự thật. Cảm giác mình bị lôi ra làm chủ đề bàn tán trước mặt mọi người khiến tôi cảm giác tồi tệ đi. Tôi chẳng phản bác được điều gì cả, tôi im lặng và cười!
Nhiều người sẽ nói rằng “sao không nói thẳng ra đi, chịu làm
gì” chẳng biết… đến tôi còn không bảo vệ nổi cảm xúc của mình, tôi cất giấu nó.
Đến một ngày suy nghĩ đó ko thể giấu được nữa. Tôi tâm sự với
những người bạn của tôi, và tôi cảm giác mình đang nói xấu người khác thì phải? nói xấu người đã giúp đỡ mình rất nhiều ư?
Và từ những gì họ làm giúp tôi trước giờ tôi thấy mình đang
mắc nợ họ, bây giờ phải làm sao để trả hết món nợ này cho họ đây? Tôi cảm giác họ cũng đang dần rời xa tôi, họ tránh né! Có lẽ họ đã biết gì đó.
Nếu họ thực sự rời đi làm sao tôi trả được đây, tôi phải giữ
mối quan hệ này để kiếm cớ trả lại cho họ, nhưng cứ như vậy tôi phải làm sao? Nếu bỗng một ngày xem nhau là người lạ rồi tôi lấy cớ gì để trả cho họ đây.
Trời ơi trời! tôi của hiện tại quá tệ, tôi chẳng làm được gì
cả, tôi đã chà đạp lên lòng tốt của nhiều người rồi. Tôi của tôi ngày càng bỏ bê việc học rồi đi làm thì không biết một cái gì.
Tôi cảm giác xung quanh mình thật nhiều người tốt nhưng giờ
tôi sợ một ngày nào đó tôi làm phụ lòng tốt của họ. Tôi làm tổn thương họ, tôi là người tồi tệ.
Tôi bắt đầu đau khổ trong chính suy nghĩ của mình, không thể
tha thứ cho bản thân, không thể giải thoát cho chính mình. Có phải ai cũng đã từng như vậy không?
Tôi đang trở thành con người tôi ghét nhất, không thể kiểm soát hành vi ngôn từ. yêu bản thân thật khó khi mà mình đối xử người khác như vậy. không thể tha thứ.
Tôi có nên cô lập mình với xã hội này để bảo vệ họ khỏi tôi
không? Tôi không muốn ai vì mình mà tổn thương cả. Điều đó thật tệ.
“Có những người sống như đã chết” tôi phải làm sao với cuộc
đời bất định này đây, tôi hiện tại tồi tệ quá. Tôi bị lún quá sâu rồi, không thể cứu lấy mình nữa.
Các bạn thì sao có ổn không? tôi mong rằng những con người đọc
lá thư này được hạnh phúc và vui vẻ đừng tệ bạc như tôi! Tôi chỉ là một con nhỏ ốm yếu không có chính kiến. cuộc đời tôi bị dắt như một con cừu, chẳng có ý kiến riêng, chẳng thể tốt lên.
Khó chịu là khi buồn nữa cũng không được! bạn hãy tưởng tượng
mình trong một căn phòng kín, tăm tối, bạn buồn bã tiêu cực, nghĩ tới cảnh mình còn nhiều bài tập chưa làm, bạn chưa học bài. Vừa buồn xen lẫn với lo lắng. cảm giác đó thật tồi tệ, bạn muốn gào thét và bùng nổ.
Bạn bắt đầu mở sách vở ra và không còn muốn làm bất cứ điều
gì, cứ thế ngày nộp dealine sắp đến, bạn vẫn quyết định không làm. “bạn chấp nhận mình sẽ bị phạt và trừ điểm” một lần nữa lại rơi vào trạng thái tiêu cực chán nản, một vòng lặp đi lặp lại suốt cuộc đời bạn, không tự tìm đường giải thoát. Vì giờ đây bạn lại cho mình chính là người tồi tệ nữa.
Bạn muốn tâm sự nhưng không ai muốn lắng nghe nữa vì chính bạn đã đẩy mối quan hệ này ra xa.
“đây là cảm giác bế tắc ư” bạn khóc nức nở tuột cùng, bạn dằn vặt bản thân.
Chán ghét “tôi phải làm gì bây giờ?” tôi sợ quá.
Đối diện với cuộc đời thật đáng sợ “sống như này khác gì đã chết rồi không” nói vậy nhưng chính tôi là người rất sợ cái “chết”. nỗi sợ bắt
đầu nổi lên, tôi đã làm gì được cho cuộc đời này đâu, đừng để tôi chết, tôi sợ lắm!
Tôi cảm giác cuộc đời thật ngắn ngủi làm sao không ai biết trước được mình chết khi nào, có người nói rằng “hãy sống hết mình ở hiện tại”.
Sống hết mình cho hiện tại khó thật tôi toàn sống ở quá khứ
và tương lai, nhưng nếu không sống vì tương lai thì cố gắng ở hiện tại làm gì? Làm sao để sống hiện tại trọn vẹn khi có quá nhiều tham vọng cho tương lai? Làm sao một ngày mà làm được tất cả mọi thứ đây?
Chia ra thì sống hiện tại một ít tham vọng rồi mai chết thì sao? “sống sao cho khỏi xót xa ân hận” làm sao mà một ngày sống để sau này chết
khỏi ân hận nhỉ?
Hiện tại tôi của tồi tệ không kiểm soát được tôi muốn được là đứa trẻ hư thì sao? Khi chết liệu tôi có hạnh phúc. Có lẽ tôi muốn làm một kẻ
tồi tệ vì tôi muốn là điều mình thích, bởi làm đứa trẻ ngoan phải nghe lời những lời khuyên cái nào tốt nhất cho tôi. Nhưng tôi lại không thích nó.
Tôi cũng muốn thể hiện cá tính riêng, tôi muốn tự mình lựa chọn phương án cho mình. Không có phương án nào tốt và đúng 100% cả cái nào cũng có lợi và hại. Quan trọng tôi chấp nhận nó và cảm thấy thoải mái với lựa chọn của mình. Nếu sai thì đó vẫn là lựa chọn của tôi mà.
Chỉ cần tôi không vướng bận tới tệ nạn xã hội đi ngược với chuẩn mực đạo đức xã hội là được chứ gì. Tôi của hiện tại thật nhiều khuyết điểm,
đưa ra quyết định rất khó khăn. Hy vọng tôi ngày càng cải thiện, yêu bản thân, thật sự với nghĩa “sống sao cho khỏi xót xa ân hận” chứ không phải “sống như đã chết”. hy vọng những người đã từng đối xử tốt với tôi họ sống tốt.
Khi nào tôi của hiện tại tinh thần ổn định thật sự tôi sẽ đi
xin lỗi họ. còn cái quan niệm “nợ nần ân nghĩa vật chất” tôi sẽ tìm hiểu nó dần vì tôi cảm thấy mình bị nó ám ảnh quá nhiều. họ làm gì cho tôi tôi đều nghĩ mình đang nợ họ phải tìm cách trả lại. điều này làm tôi suy nghĩ mãi hy vọng mình sẽ có phương án và câu trả lời, vì cứ suy nghĩ nó khiến tôi nhiền ai cũng là món nợ mình cần phải trả.
Hoặc thậm trí “không muốn nhận bất cứ lòng tốt nào
từ họ” hy vọng bản thân có một ánh nhìn khác về cái mác “mang ơn” này. Tôi muốn hiểu rõ về “”Đôi khi lòng tốt xuất phát từ sự chân thành chứ không phải lúc nào cũng là “món nợ” cần phải “trả”
Hiện tại không biết những người bạn kia có thật sự đối tốt với tôi theo ý muốn của họ không? Hay vì sự trao đổi qua lại? vì tôi thấy hầu như họ giúp tôi điều gì xong sẽ kèm theo điều kiện sau đó họ kể lể rất
nhiều “tôi giúp bạn nhiều vậy thì bạn phải…” liệu tôi suy nghĩ quá nhiều?
Biết là cuộc sống phải có qua lại nhưng bạn chủ động giúp tôi mặc dù điều đó tôi cũng kông chắc “liệu mình cần giúp đỡ không” rồi đưa ra
muôn vàn điều kiện với tôi? Tôi chỉ muốn tất cả điều ta muốn từ chân thành chứ không phải vì điều kiện nào cả. Ám ảnh từ “giúp đỡ--- nợ nần” thật sự. Có phải cuộc sống này sinh ra để nợ nần nhau không nhỉ?
Bởi vậy tôi muốn tìm câu trả lời, nếu vậy thật thì hơi khó chấp nhận thật, nhưng rồi cũng phải làm quen thôi. Làm người nhiều cái phức tạm thật, nhưng được làm người là điều tuyệt vời mà mình có rồi, ráng sống tạo ra con người mình chính mình có ý thức thể hiện được sự cá tính và khác biệt thôi!
Cảm ơn đã đọc nó! Nếu ai cũng bị tình trạng này hãy cùng
nhau sống tiếp và cải thiện nhé!

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

